From: minh khanh
Sent: Thursday, February 04, 2010 8:10 AM
Gửi Minh!
Tôi đã đọc bài viết của bạn "Vì sao con dâu nói xấu mẹ chồng". Trước hết để đưa ra những gì tôi đã suy nghĩ, tôi sẽ kể cho bạn nghe về trường hợp của gia đình tôi. Gia đình tôi là một gia đình "thuần" cán bộ. Bố tôi làm bác sỹ, mẹ là giáo viên. Nhà tôi có 3 anh em. Anh trai cũng theo ngành của bố, rồi anh lấy chị dâu về. Chị dâu cũng là giáo viên.
Hơn ai hết trong gia đình, khi chị dâu về nhà mẹ là người vui nhất. Vì mẹ tôi thực sự mong có một người con dâu theo nghề giáo. Còn bố tôi thì khỏi nói, ông cũng hài lòng lắm. Chị dâu tôi dạy văn, nên tính cách của chị hiền hậu lắm, cách ứng xử thì ý nhị và nhẹ nhàng. Mẹ tôi khen chị nhiều, chị dâu chỉ bằng tuổi hai chị em chúng tôi nên nhiều lúc mẹ lại mang hai đứa mà mẹ gọi là "nhí nhố" ra so sánh với chị.
Anh chị lấy nhau một năm sau thì sinh em bé. Bố, mẹ và cả gia đình vui mừng khôn tả. Thế nhưng theo như mẹ và chị gái nói thì tính cách của chị dâu đã có chút thay đổi sau một thời gian sinh con (vì tôi đang đi học xa). Chị đã có nhiều lời nói và hành động thiếu tôn trọng mẹ. Chị và mẹ đã có một vài mâu thuẫn khi chăm cháu. Khi anh chị ra ở riêng, mẹ cũng lo lắng lắm. Anh chị ở xa, mẹ tôi tuần nào cũng thu xếp cuối tuần bắt xe khách 2 tiếng đến chơi, thăm cháu. Có khi bận thì không đi được vì mẹ còn bận đi dạy. Nhưng lần nào tới chơi mẹ muốn chăm cháu, nhưng chị dâu tỏ ra khó chịu lắm.
Rồi có lần chị gái tôi nói, anh chị rảnh mang cháu về nhà chơi với ông bà, vì mẹ cũng không khỏe để đi lại nhiều, còn bố tôi thì yếu chẳng đi đâu xa được. Nhưng chị dâu nói, ông bà thích thì tới chơi với cháu, còn chị cũng mệt không đưa cháu đi đâu cả. Mẹ tôi đã thấy buồn về cách ứng xử của chị.
Những chuyện này thực sự chưa có gì to tát để nói cả, mẹ thì chẳng bao giờ nói cả. Chị gái tôi có tỏ vẻ bất bình cho mẹ, nhưng cư xử cũng đúng mực lắm. Nhưng riêng tôi thì nghĩ khác. Trong gia đình, tôi luôn là người xoa dịu mọi người. Tôi tôn trọng và cũng rất yêu quí chị dâu, tôi đã nói chị gái hãy thông cảm cho chị dâu, có thể sinh con vất vả nên chị mới vậy. Còn chuyện có chút mâu thuẫn với mẹ là điều dĩ nhiên. Ngay cả chị em tôi còn cãi mẹ nhiều hơn chị, còn có nhiều mâu thuẫn với mẹ hơn chị, nhưng chúng tôi thì được người thân bỏ qua nhanh chóng, còn chị dâu thì thường bị xem xét khắt khe hơn.
Tôi cũng đã tâm sự và mong chị gái hãy gần gũi và động viên chị dâu nhiều hơn để chia sẻ bớt những khó khăn đầu tiên của một gia đình mới. Còn về phía mẹ, cũng nên giải thích cho mẹ thấy cách suy nghĩ của hai thế hệ khác nhau nhiều lắm. Anh chị đã trưởng thành, đã có gia đình của mình, mẹ chỉ nên ở ngoài góp ý, bảo ban chứ đừng áp đặt suy nghĩ của mẹ để muốn anh chị làm theo.
Có thể do tôi đi học xa nhà, nên có điều kiện và lắng nghe nhiều phía. Và tôi nghĩ quan trọng nhất trong gia đình đầu tiên là sự nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, đừng nên theo chủ quan cá nhân. Nên chia sẻ và tâm sự với cả mẹ và chị dâu. Và điều thứ hai là nên thông cảm. Dù ai cũng vậy trong gia đình cư xử có lúc sẽ không đúng, sẽ làm sai điều gì đó, nhưng chúng ta nên thông cảm và bỏ qua những chuyện ấy.
Thực sự khi đã có sự thông cảm, sẽ chia thực sự lúc đó chị dâu mới thực sự là người trong nhà. Và tôi tin rằng nếu chị dâu tôi cảm nhận được sự quan tâm của cả nhà, cảm nhận được chị đã là một thành viên của gia đình tôi, thì chị tôi sẽ yêu thương và tôn trọng bố mẹ tôi như chính bố mẹ chị.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).