From: van khánh Bùi phú
Sent: Monday, November 02, 2009 11:24 PM
TP HCM, ngày 2 tháng 11 năm 2009
Gửi anh Đức!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của anh rất nhiều lần, tôi cũng xin thành thật chia sẻ với anh về tình cảnh thật buồn của anh hiện tại.
Cũng như bao gia đình khác, việc tìm được “sự đồng điệu” trong gia đình tôi cũng còn rất nhiều việc phải làm, mà theo tôi, những việc này cần phải làm mãi tới chết mới thôi. Nhưng nói thật với anh, tôi không tin là trong một xã hội hiện đại, một gia đình hiện đại mà lại có tình cảnh như vậy suốt những 20 năm! Có thể nào những thành viên trong gia đình anh quá vô tâm và ích kỷ chăng?
Anh nói anh là người “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tôi nghĩ có thể là sai rồi. Rõ ràng anh là người trí thức, có địa vị trong xã hội, nhưng có lẽ anh chỉ mải lo “trị quốc” mà chẳng chịu “tề gia” đến khi giật mình nhìn lại thì đã quá muộn rồi. Nếu đúng như những lời phỏng đoán trên đây, thì anh quả là một người từng sống quá vô tâm và ích kỷ?
Còn nếu như anh là người “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thì việc anh sống được đến 20 năm và chị nhà càng ngày càng trở nên bất kham, thì anh quả là người quá nhu nhược?
Cũng như tất cả người đọc bài viết của anh, tôi công nhận là chị nhà thật quá tệ. Nhưng tôi nghĩ người đáng trách trước tiên chính là anh, sự việc đã đến mức này thì chỉ có cách giải thoát là tốt nhất. Hãy nhìn lại mình đi anh Đức ơi!
Trên đây là những lời mạo muội tâm sự cùng anh qua sự phỏng đoán của tôi. Lời thật có thể làm mất lòng, nếu có gì không phải xin anh bỏ qua cho.
Văn Khánh