From: huyen tranthithanh
Sent: Saturday, January 16, 2010 9:32 AM
Gửi em Mai,
Tôi gọi như vậy là em đáng tuổi em gái tôi, tôi thường xuyên đọc những tâm sự của độc giả trên mục này nhưng đây là lần đầu tiên tôi có ý kiến. Tôi tâm sự dòng này với tư cách là người chị gái của em.
Đọc xong bài của em từ đầu tôi không nghĩ em 26 tuổi mà chị tưởng em chỉ khoảng 20 tuổi. Em có biết vì sao tôi lại nghĩ như vậy không? Đó là có mấy lý do:
Thứ nhất: Bài tâm sự của em viết không logic mà cứ nghĩ gì là em viết ra như vậy.
Thứ hai: Là suy nghĩ của em còn rất trẻ con.
Tôi cũng không biết là em đã bao nhiêu lần làm việc đó mà khả năng lại khó có con. Nếu giả sử đã nhiều lần tại sao em lại cứ trượt dài theo con đường cũ. Tôi nghĩ nếu em 26 tuổi thì em chắc đã đi làm, ra xã hội rồi mà tại sao vẫn còn suy nghĩ như vậy. Tôi có cảm giác em đang rất tuyệt vọng có đúng không, em nghĩ đến tình huống xấu nhất là không có con thì có đáng sống không chứ gì, em bỏ bê tất cả chỉ vì lý do này sao.
Sao lúc này em không nghĩ trong xã hội còn có rất nhiều người bất hạnh hơn em mà vãn vươn lên trong cuộc sống, có rất nhiều người có quá khứ không tốt đẹp mà họ vẫn vươn lên khẳng định mình để xã hội có cái nhìn thán phục.
Mặc khác tôi không thấy em nói về hoàn cảnh gia đình của em nhưng tôi có thấy là em nhắc tới mẹ và chị gái đặc biệt là chị em đã nuôi em. Nếu tôi ở phương diện chị gái của em thì chắc tôi không làm được vì tôi đã lập gia đình, tôi thấy tôi lo được cho cái gia đình nhỏ bé của tôi đã thấy khó khăn lắm rồi huống chi là nuôi em. Tôi nghĩ em quá hạnh phúc khi có một gia đình như vậy, tại sao em không trân trọng điều đó?
Tôi nghĩ đó là chỗ dựa tình thần cho em, khi em cứ tâm sự những vấn đề đó với mọi người thì em sẽ thấy mình thanh thản hơn. Tôi nghĩ mọi người sẽ buồn nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi em cả, có trách nhau thì mọi việc cũng đã qua rồi. Quá khứ chỉ là quá khứ, chúng ta phải sống cho tương lai, quá khứ sẽ làm cho ta trưởng thành thêm mà thôi. Hiện nay em phải sống sao cho mọi người không phải thất vọng thêm lần nữa, hãy đứng dậy khẳng định bản thân của mình.
Tôi nghĩ em không nên quá chìm đắm trong những việc vừa qua. Em làm như thế thì anh ta có quay lại không hay chỉ đày đọa thêm bản thân mình hay chỉ làm khổ thêm những người thân của mình. Mà giả sử anh ta có quay lại sau đó lúc nào thích anh ta lại đi em có giữ được không hay em chỉ là nô lệ của anh ta.
Tình yêu phải xuất phát từ 2 phía và phải có sự tôn trọng nhau thì mới có thể tồn tại được. Khi tôi lập gia đình và khi có con tôi hiểu ra một điều rằng không ai thương con bằng mẹ, người đàn ông nhiều khi họ sẵn sàng bỏ cả vợ và con để ra đi. Tôi nghĩ em phải mỉm cười vì cũng may là không cưới người đó làm chồng, đừng bi quan nữa.
Chúc em thành công và sớm vui vẻ, cuộc đời chỉ mỉm cười đối với ai biết quý trọng nó.