Từ: Chi Nguyễn
Đã gửi: 27 Tháng Giêng 2012 9:54 SA
Đêm nay cũng như bao đêm ngắm nhìn con ngủ với nụ cười vô tư trên môi, lòng mẹ không khỏi nghẹn ngào. Thế là con đã gần ba tuổi, hơn hai năm nay mẹ con ta sống trong một ngôi nhà không có nóc, chưa một lần con được gọi tiếng cha. Hai mẹ con đã quen với việc ra ra vào vào hầu khắp các bệnh viện, và con cũng chẳng còn sợ nhìn kim tiêm của bác sĩ nữa.
Mẹ nhớ mãi cái đêm Noel năm ấy, khi mẹ đang hối hả bê từng khay đồ trong nhà hàng thì nhận được điện thoại con đang trong viện mê man với căn bệnh viêm phổi. Ruột gan rối bời mẹ lao ngay vào viện, hóa ra con đang nằm đó với cha con. Căn phòng tĩnh lặng bởi là đêm Noel nên cả phòng chỉ có một giường con. Từ hôm đó cha và mẹ thay ca nhau chăm con, còn nửa ngày mẹ vẫn phải đi làm.
Đêm thứ 2 cha con, con người bạc bẽo đã vứt bỏ con, giờ lại nỡ trèo rào trốn viện bỏ lại con một mình nơi giường bệnh, vậy mà mãi sau mẹ mới biết qua một người giường bên. Lúc đó mẹ không biết phải làm sao để vừa chăm con vừa đi làm kiếm tiền. Mẹ thấy bế tắc và mệt mỏi vô cùng. Thế là những ngày sau đó mẹ phải nhờ những người giường bên chăm con khi mẹ đi làm.
Con biết không, họ là những người rất tốt và rất thương mẹ con ta. Người xúc cháo cho con, người cho con hộp sữa. Có nhà chồng bế con họ đi tiêm, vợ bế con mẹ đi tiêm đi khám. Mấy đêm liền mẹ bị cảm chẳng thể chăm con, chẳng có dầu, họ đánh cảm bằng cách đấm lưng cho mẹ. Chao ôi là đau, mẹ giàn giụa nước mắt nhưng làm sao đau bằng khi mẹ nhìn con. Thế là đêm con khát sữa dậy lay mẹ pha sữa mà mẹ mệt quá nên nào hay biết. Chắc là con đã đói lắm, rồi con nép vào vòng tay mẹ ngủ thiếp đi.
Những lúc như thế mẹ đã tưởng mình sẽ gục ngã, nhưng chính tình người nơi đây đã nâng mẹ dậy. Mẹ biết nếu mẹ không mạnh mẽ thì mẹ con ta chẳng qua được cơn nguy kịch này. Rồi mẹ cũng tìm được một bác giúp việc chịu chăm con trong viện. Một tháng thấm thoắt qua mau, ngày ra viện mẹ không khỏi quyến luyến những người từng giúp mẹ con ta.
Bất giác mẹ chợt nhớ câu chuyện "Còn có ai đó yêu thương bạn", chuyện kể về một người đã ngoài tứ tuần nhưng không gia đình, không công việc, không ai để sẻ chia. Ông định tự tử nhưng khi đi ngang qua một gia đình trong một đêm Noel, ông đã mạo muội gõ cửa. Ông không ngờ được tiếp đón và cảm nhận được tình yêu thương bao phủ cả căn nhà. Ông đã nhận ra rằng cuộc sống này vẫn đẹp lắm bởi tình người bao la.
Ông ngừng ý định tự tử và bắt đầu một cuộc sống mới. Ông tìm được việc làm và lập gia đình, có cuộc sống tràn ngập tình yêu như bao người khác vậy. Chính dòng chữ vô tình năm nào mà ông đã nhìn thấy trên xe của gia đình nọ đã cứu sông ông khỏi cuộc sống bế tắc "Còn có ai đó yêu thương bạn", đó chính là dòng chữ giản dị mà hàm chứa bao điều kỳ diệu con ạ.
Bất cứ lúc nào mẹ cảm thấy cuộc sống khổ hạnh vất vả, chỉ cần nhớ đến câu chuyện này thì mẹ luôn tâm niệm còn rất nhiều người yêu quý, giúp đỡ ta. Ta may mắn hơn nhiều người vì ta còn có gia đình và rất nhiều người thân. Ngay cả những người tưởng chừng như xa lạ chẳng máu mủ ruột rà như những người trong bệnh viện năm nào từng giúp ta. Đó cũng chính là động lực để ta vươn lên trong cuộc sống.
Sau lần đó, mẹ đã lấy lại niềm tin sống mà bấy lâu mẹ đánh mất, mẹ đã thay đổi nghề và trở thành một lễ tân, mẹ sẽ còn tiếp tục phấn đấu vì con, vì thế con hãy sống mạnh mẽ, biết yêu thương và chia sẻ với những người kém may mắn hơn ta con nhé. Hãy đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào cuộc sống này bởi bất cứ khi nào ta cũng "còn có ai đó yêu thương ta".