Từ: Lan Anh Phạm Thị
Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 9:16 CH
Thật sự đọc những dòng tâm sự của anh, em thấy thương và đồng cảm với anh. Theo như anh nói thì dường như anh không phải lấy vợ mà phải gọi là làm ôsin cho nhà vợ. Tất nhiên mọi thứ sẽ chẳng đáng phàn nàn nếu anh làm những việc đó và cảm thấy hạnh phúc vì nhận được sự đồng cảm, nhưng éo le thay cho anh những cố gắng của anh chỉ như muối bỏ bể mà thôi.
Trong bài viết của anh ít thấy anh nhắc tới vợ mà chủ yếu là nói bức xúc với mẹ vợ. Em không hiểu là do anh đã hết tình cảm dành cho vợ hay anh không thể tâm sự cùng vợ anh? Nếu anh chưa tâm sự cùng vợ, chưa thật sự hiểu vợ thì sao anh không một lần thử xem.
Vợ chồng sống với nhau đã có tới 2 mặt con, ngoài tình cảm ra còn cần có trách nhiệm với nhau, với con cái, vậy nên đúng như anh nói, thật khó tìm được một lựa chọn dứt khoát. Hãy cố thử một lần nữa ngồi lại bàn với vợ anh, nói cho cô ấy hiểu anh cần gì.
Vợ sinh em bé cần sự giúp đỡ thì anh hãy mượn thêm người làm, hãy động viên rằng anh luôn là chỗ dựa an toàn cho cô ấy. Còn nếu mọi cố gắng đều vô ích thì em khuyên anh nên chọn cho mình một sự giải thoát.
Anh có thể nuôi con, rồi nhờ bố mẹ đẻ của anh hoặc người thân của anh giúp đỡ, bởi một người vợ mà không biết đồng cảm cùng chồng không phải là một người vợ tốt, anh hy vọng gì cô ấy có thể trở thành một người mẹ mẫu mực cho những đứa con của anh. Tương lai còn dài anh ạ, em chúc anh tìm được đường đi đúng đắn cho mình.