Hãy hôn em, em vẫn còn độc thân- (Kiss me, I’m single). Đây là lời tựa cuốn sách “Em độc thân, em quyến rũ” của Amanda Ford. Em thích lời tựa nguyên bản của nó hơn là lời dịch tiếng Việt. “Kiss me I’m single” mang một thông điệp khát khao hơn, mạnh mẽ hơn, dễ thương hơn. Và em thích điều ấy. Đã rất lâu rồi em không viết lách, vì cảm xúc là thứ mà em nghĩ nó khó nắm bắt nhất, khó kiến tạo nhất. Ít ra là đối em.
Nhớ lại lần đầu gặp, em thấy sợ anh kinh khủng. Người gì mà trông như đầu gấu, mặt mũi khó đăm đăm, bặm trợn và dữ tợn, cứ như thể sắp sửa đi đánh người vậy. Em nghĩ anh chẳng có ý nghĩa gì đối với em cả. Anh còn nhớ có những chiều muộn, em bận kinh người, thấy anh nhắn tin, nên bỏ cả việc để háo hức chạy bộ cùng anh. Khi em vừa đến nơi, anh thản nhiên nói đang “tán gái”. Thật kinh hoàng!
Em cũng còn nhớ có lần hẹn em uống café, anh tự chọn chỗ ngồi. Rồi chỉ vài giây sau, nhanh như tia chớp, bỏ mặc em ngồi tê cứng và rỗng tuếch một mình, anh sang bàn bên “check mail”.
Là em hiểu, anh vẫn trên bước đường chinh phạt yêu đương và đang kiếm tìm cho mình người đàn bà độc thân phù hợp. Nhưng cái cách mà anh cư xử, thật chẳng đáng mặt đàn ông! Thế cho nên, em xem nhẹ anh, coi thường anh, và cười nhạo sau lưng vào những trò lố lăng của anh. Có thể, anh đã chưa từng biết điều đó.
Nhưng rốt cục, em ngẫm nghĩ, chẳng phải em và vô số những người phụ nữ khác vẫn đang yêu, đang sống cùng, hàng ngày chấp nhận những người đàn ông giống như anh hay sao? Em đâu có sự lựa chọn nào khác đi được? Sau này, qua những lần tiếp xúc với anh, nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối với nhau, nhìn sâu vào đôi mắt những lúc anh nhăn nhó và đăm chiêu, em đọc được những nỗi khổ mà anh đang đè nặng trong tim mình. Điều này, em chưa bao giờ làm đối với một cậu trai trẻ.
Em không bao giờ tin vào thứ tình cảm sét đánh, lại càng ghét cái kiểu phi công trẻ thích phụ nữ hơn tuổi. Có nhiều người đàn bà thì cảm thấy tự hào ghê gớm. Riêng em lại thấy sợ hãi, nhớ có lần anh nhắn tin: “Anh xem lại ảnh của bố và khóc vì thương bố quá”. Em giật thót mình, tưởng chừng tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Em nghĩ, anh đã đánh trúng gót chân Asin của em. Bởi vì em luôn luôn trân trọng mọi giá trị tinh thần, những dòng tâm sự ấy, chắc hẳn đã gói ghém cả quá khứ đau buồn của anh.
Những lời đấy, thốt ra bởi một người đàn ông nông cạn ư, trẻ tuổi ư? Em tuyệt đối không dám nghĩ thế. Em đành buông thõng một câu lạc lõng đến kinh người, để át đi cái cảm giác muốn thả tâm hồn mình vào đó, chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu.
Anh cần một người phụ nữ khác em, trẻ trung hơn, dịu dàng, đáng yêu hơn em. Khi qua nhà anh ăn cơm, em đã nghĩ, phòng khách này em sẽ tự tay cắm một bình hoa màu vàng thật rực rỡ, tươi thắm. Những khi anh ốm, em sẽ nấu món gì thật ngon mà anh thích để mang đến. Sẽ mở toang cánh cửa trên tầng 2 cho gió và nắng tràn vào căn phòng nhỏ của anh. Chỉ là em nghĩ thế thôi, nhưng e ngại chẳng dám làm.
Có thể lắm chứ, anh sẽ băn khoăn không hiểu người đàn bà lạ lùng này có mục đích gì không? Sao tự dưng lại tử tế đến thế? Khéo sau này mình lại phải ràng buộc, hàm ơn nàng ấy. Ngộ nhỡ lại bị nàng ấy đeo bám, không dứt ra được thì sao? Em tin chắc chắn, anh có những suy nghĩ ấy đấy. Em đủ tự tin khi mình 36 tuổi với tích lũy vốn liếng cho mình về cuộc sống. Sự trải đời, đằm thắm và sâu sắc hơn. Chứ không hề tự tin khi đứng trước người đàn ông 30. Có lẽ em chẳng hiểu gì về đàn ông cả.
Có những người đàn ông em từng quen biết, khi không tán tỉnh được em, họ quay ra nhắn tin cho em: “Em chưa từng có gia đình, thế nên em thật quá kiêu ngạo”. “Trình độ của em chỉ bằng nửa anh”. “Em nên dịu dàng khi anh quát mắng em, thế mới là phụ nữ chứ, dịu dàng còn chẳng ăn ai, huống hồ…?”
Em cười nhẹ và trả lời rằng: “Thật ra, những điều anh nói đều rất đúng. Ngẫm ra, quả là em không phải tuýp đàn bà phù hợp với anh rồi. Anh cần một người từng có gia đình và không kiêu ngạo. Anh cần một người trình độ hơn anh. Anh cần một người mà khi anh bắt nạt họ. Họ vẫn dịu dàng với anh. Chúc anh may mắn lần sau!
Chính vì điều này, nên em rất sợ bộc lộ thân phận của mình, cuộc sống riêng tư của mình với một người đàn ông xa lạ. Em chỉ chia sẻ, khi cảm thấy đủ tin cậy. Nếu không, em sẽ im lặng trong suốt hành trình làm bạn của nhau. Hai hôm trước, sau khi đọc xong tin nhắn trả lời của anh: “Anh thì cứ nghĩ rằng em đã có gia đình rồi, anh không muốn, em hãy suy nghĩ lại đi”.“Nếu mà biết em chưa có gì, anh sẽ tán em. Đấy là một sai lầm của anh”.
Anh nghĩ tin nhắn này khiến em vui vẻ sao? Làm em cảm động lắm ư? Sao em không thấy cảm động gì cả, không thấy vui vẻ gì, chỉ thấy đau đớn thôi. Anh có biết không? Em thèm cái cảm giác được ai đó ôm hôn mình thật lâu, thật dài. Chứ không phải nụ hôn thờ ơ trên cánh tay trần, vai áo hở. Càng không phải giả vờ cuống quít, thèm thuồng nhau một cách nhạt nhẽo, trong thang máy, lúc không người. Nếu nói điều đó là một thứ hạnh phúc, thà rằng anh chẳng mang hạnh phúc đến còn tốt hơn. Nếu em độc thân, anh sẽ ôm em chặt hơn chứ?
Nếu em không còn độc thân, anh sẽ hôn em hời hợt như trong thang máy, đúng không? Ôm một người, hôn một người, thích một người, tán tỉnh một người. Sao lại cần phải có đầy đủ điều kiện? Em muốn sửa lại tiêu đề đã viết, muốn nói với anh một câu nói từ tận trong đáy sâu của trái tim mình rằng: “Hãy hôn em, ngay cả khi em không còn độc thân nữa”.
Hà