From: T.N.P.
To: vne-tamsu
Sent: Friday, December 02, 2005 2:02 AM
Subject: Hay giup toi thoat khoi canh nay.
Bây giờ chúng tôi đã vượt qua hơn 1 năm sóng gió của hai gia đình, bạn bè, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng cô ấy “rất thích đàn ông”, và muốn anh nào cũng chết vì mình, còn mình có chết hay không thì để hồi sau xem xét.
Làm sao để tôi có thể quên một người con gái đã ly hôn, rất (và có thể nói cực kỳ) xinh đẹp, hấp dẫn, làm tình thật tuyệt vời? Cô ấy đã có rất nhiều mối tình trước, trong hôn nhân và sau hôn nhân. Cô ấy 32 tuổi và tôi 28. Tôi chưa từng có người yêu và “sét đánh” chỉ sau 3 ngày. Bây giờ chúng tôi đã vượt qua hơn 1 năm sóng gió của hai gia đình, bạn bè, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng cô ấy “rất thích đàn ông”, và muốn anh nào cũng chết vì mình, còn mình có chết hay không thì để hồi sau xem xét.
Có lẽ cũng vì lý do đó mà cô ấy đã ly hôn với chồng. Đàn ông, bất kể trẻ hay già, trẻ hơn vài tuổi cho đến già hơn vài chục tuổi, chỉ cần gặp một lần thôi cũng đã sốt sắng săn đón, điện thoại gọi đến 10 lần không nghe vẫn cứ gọi, những người bạn thì rủ đến 10 lần không đi vẫn cứ tiếp tục gọi điện rủ đi uống nước… Tôi đã chứng kiến, và tôi biết cô ấy rất giỏi lấy lòng đàn ông. Tôi là một điển hình. Thậm chí cô ấy còn nói với tôi rằng cô ấy bỏ tôi thì được chứ đừng hòng tôi bỏ được cô ấy, rồi là tử vi của cô ấy thì bất kể anh nào đến với cô ấy cũng sẽ không tự thoát ra được.
Với tôi thì không biết cô ấy có yêu hay không vì tôi bình thường, chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng đẹp trai, chỉ có công việc thì tạm được, có một chút tiền. Vậy mà cả hai vẫn cứ bám lấy nhau (vì đúng là cũng có khi cô ấy bám tôi chứ không chỉ tôi bám cô ấy). Tôi thì đúng là ghen nhiều, lo lắng nhiều, không làm được gì cả đến mức bỏ bê công việc của mình vì suốt ngày ở bên cô ấy. Tất cả là có lý do, bằng chứng cụ thể, nhưng tôi không tiện nói ra, chuyện riêng mà.
Tôi luôn lo lắng cho cô ấy đầy đủ nhất như có thể, tôi sắm mọi thứ trong nhà từ cái cái bát, nồi cơm, đến tivi, tủ lạnh, máy tính, chăn đệm, giường tủ, áo quần cho cô ấy, nói chung là tất cả những gì tôi có thể. Thậm chí cô ấy mua nhà tôi cũng trả tiền ngân hàng (trả góp mỗi tháng vài triệu) giúp cô ấy. Nhưng tôi vẫn cứ thấy có một cái gì đó không ổn, cô ấy vẫn thích “người khác thích mình”, chưa muốn ổn định và hay “bắt nạt” tôi. Càng ngày tôi càng cảm thấy lo lắng vì cô ấy luôn có đàn ông vây quanh, và tôi biết cô ấy không bao giờ muốn chung thủy với tôi cả (vì tôi biết và chứng kiến nhiều điều nhưng không tiện nói ra). Vì vậy tôi muốn dứt ra về mặt tình cảm.
Tôi vẫn yêu và thương cô ấy rất nhiều, nhưng tôi biết lấy cô ấy tôi sẽ khổ và sẽ không làm được gì, sự nghiệp sẽ tiêu tan khi cứ phải luôn ở bên để “canh gác” không cho cô ấy đi chơi với ai cả. Tôi vẫn sẵn lòng giúp cô ấy về mọi mặt, nhất là tài chính (vì tôi sống có một mình, không có ý định yêu ai khác cả nên hoàn toàn có khả năng giúp được cô ấy), nhưng cô ấy luôn biết cách làm cho tôi không thể dứt ra được? Đôi khi cô ấy cần một tuần, hai tuần đi chơi hay làm gì đó với bạn bè thì cô ấy bảo “tạm xa để suy nghĩ”.
Tôi thì cứ nghĩ rằng đấy là cơ hội để giúp tôi thoát được cô ấy về mặt tình cảm, nhưng đến một hai tuần sau, lúc cô ấy cần tôi, nói nhỏ nhẹ vài câu, làm một số điều mà ai cũng biết, thế là tôi lại chết không thoát ra được. Không biết bao nhiêu lần điều này cứ lặp đi lặp lại, và tôi vẫn hy vọng, nhưng không thoát ra được, lần nào tôi cũng gục ngã trở lại. Cả gia đình tôi thì không đồng tình, nhưng chỉ khuyên bảo rằng như thế là không nên chứ không bắt ép tôi.
Thực lòng tôi muốn thoát ra, tôi muốn chấm dứt tình cảm, vì bản thân tôi, vì gia đình nữa. Thế nhưng bản thân tôi vẫn không thể, ngay trong tâm trí tôi đã hiện diện hai chữ “không thể” rồi. Vì mỗi khi tôi nghĩ rằng không có tôi, cô ấy sẽ có một người khác bên cạnh (chắc chắn là như thế) mà người đó không tốt và chỉ lợi dụng cô ấy là tôi không chịu nổi. Không chịu nổi thật sự và thế là tôi lại sốt sắng đi tìm cô ấy, chấp nhận tất cả, miễn sao cô ấy ở nhà, không đi chơi nữa. Vậy đó, tôi phải làm sao đây?
Phải kể thêm nữa là cô ấy không quan tâm đến tôi nhiều, thậm chí tôi có 2 lần bị cấp cứu gọi điện cô ấy cũng bận không vào bệnh viện, sau đó một tuần cô ấy mới đến thăm tôi. Trong những hôm đó (sau 12h khuya) tôi gọi điện thì cô ấy đi chơi chưa về, di động thì tắt, tôi chưa bao giờ thấy khổ hơn thế. Tôi sống chỉ có một mình, bố mẹ tôi thì ở nước ngoài, không có người thân nào ở bên cạnh mà cô ấy vẫn cư xử với tôi như vậy. Những ngày đó thậm chí tôi phải thuê người vào bệnh viện chăm sóc cho mình.
Khi vui vẻ, đôi lúc tôi bảo cô ấy giúp tôi làm một số thứ, quản lý một số việc thì cô ấy cứ hẹn và cho đến giờ phút này thì chưa bao giờ cô ấy đụng đến việc của tôi. Còn những việc của cô ấy, tôi thường phải thức trắng đêm để làm giúp. Tôi đi làm đến 6h chiều, rồi về làm việc tiếp (tôi có một business riêng) đến 10h đêm, sau đó không biết bao nhiêu ngày tôi tiếp tục về làm việc giúp cô ấy trắng đêm. Nhưng cô ấy không quan tâm, đôi lúc 2-3h sáng mẹ cô ấy còn dậy nấu chút gì cho tôi ăn và bắt tôi đi ngủ chứ cô ấy thì không.
Khách quan thì đôi lúc cô ấy cũng có nhiều việc phải lo, cũng mệt mỏi nhiều, mặc dù cô ấy có rất nhiều thời gian, thường để ngủ, đi chơi với bạn bè, để đến phút chót mới cuống lên. Tôi thì không ngại nhiều việc, chỉ đôi lúc nghĩ rằng những lúc mình vất vả, có một chút động viên thôi thì có lẽ tôi cũng vui hơn nhiều. Công việc của cô ấy thì lúc nào cũng để đến "phút chót", rồi tôi phải thức đêm để làm giúp. Những điều xảy ra như thế này thì rất nhiều. Cô ấy ít khi phải làm việc nhà.
Tôi thì một mình nên ngày trước thường hay đến ăn cơm cùng. Thường bố hoặc mẹ cô ấy nấu cơm, tôi dọn dẹp và rửa bát. Cô ấy thường ít khi làm, tôi cũng thương, bố mẹ cô ấy cũng vậy, nghĩ rằng một lần ly hôn, bây giờ một mình đã phải suy nghĩ và vất vả nhiều, mà mấy thứ đó cũng không phải là to tát gì. Ngay cả bố mẹ cô ấy đôi khi cũng không bằng lòng và bảo cô ấy phải thương tôi hơn. Nhưng có lẽ tình thương không phải cứ muốn là được, cứ nói là làm...
Câu chuyện hoàn toàn có thật và mong các bạn giúp tôi. Hiện tại cũng là khoảng thời gian cô ấy đang “tạm hoãn” với tôi, và tôi biết chỉ vài ngày nữa khi cô ấy “quay lại”, tôi sẽ không cưỡng được. Tôi thì thật lòng không muốn viết lên đây vì chuyện của tôi cũng không hay ho gì, và đôi khi cảm thấy “ngượng” khi đàn ông mà không tự mình giải quyết được. Nhưng chuyện của tôi nó cứ lặp đi lặp lại mãi, tôi thì đến bây giờ biết chắc là không giải quyết được nên đã quyết định viết lên đây mong nhận được những lời khuyên thiết thực giúp tôi vượt qua được khó khăn này. Xin cảm ơn các bạn.
Phan
Ý kiến chia sẻ với anh Phan, xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net