From: Apple LacTrieu
Sent: Saturday, October 24, 2009 11:50 AM
Chào anh Đức,
Tôi cũng là một trong những độc giả thường theo dõi mục Tâm sự này để cảm nhận suy nghĩ đánh giá của mọi người như thế nào về những vấn đề thường xảy ra trong đời sống, tình cảm. Gần đây tôi có theo dõi chủ đề “người thứ ba” và đôi lúc muốn lên tiếng chia sẻ nhưng sau đó lại thôi và im lặng lắng nghe ý kiến của mọi người.
Tôi thấy “phán xét” không giúp ích được gì nhiều cho những nhân vật chính trong câu chuyện mà quan trọng hơn người trong cuộc phải có quyết định sáng suốt cho bản thân mình và những ý kiến đưa ra nên dừng lại ở mức độ góp ý và giải pháp.
Trở lại câu chuyện của anh Đức, đọc xong tâm sự của anh, tôi thấy anh đã chọn “nhu nhược” làm giải pháp đẩy gia đình vào tình cảnh ngày càng trầm trọng hơn. Tôi nhớ đã có lần tôi đọc được bài báo mà đại ý là vợ chồng cũng như khúc ruột của nhau. Nếu khúc ruột của anh có những biểu hiện như vậy thì thật đúng là “khúc ruột thừa”. Thường thì “ruột thừa” mà đã “hư” đã “hỏng” rồi, người ta chỉ có phẫu thuật cắt bỏ nó đi mà thôi.
Đọc trong bài tôi thấy hình như anh cũng đang “mỉa mai” vợ mình bằng những lời lẽ rất nhẹ nhàng mà “thâm đau”. Điều đó chứng tỏ rằng tình yêu cũng đã bị “sứt, mẻ, nứt, vỡ”. Anh cũng nói “hạnh phúc lứa đôi mà gia đình là đích tới và là minh chứng cao cả”, thế thì tôi chẳng hiểu anh còn yêu “cái khúc ruột thừa hư hỏng” của mình ở chỗ nào nữa khi mà cô ta “chán chồng, không còn yêu chồng” ngang nhiên “duy trì mối quan hệ song song vừa có gia đình vừa có người tình như thế”, trong đầu lại còn có tư tưởng sống “bầy đàn” tệ hơn cả “loài cấp thấp”!
Tôi không biết hiện giờ anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Nếu anh thấy mình vẫn còn đủ tinh thần, sức khỏe, tuổi tác để hy vọng tìm kiếm một sự đồng cảm trong tất cả, mọi hoàn cảnh mọi lĩnh vực, tôi nghĩ anh nên tìm tới những người đủ “chín”, đã “chín” để chia sẻ, giãi bày, và tìm thấy được “một nửa tâm hồn còn lại” thực sự là của mình.
Đến bản thân gia đình hai bên và con cái của anh đều đã thấy được nỗi khổ tâm của anh như thế nào, tôi nghĩ mọi người sẽ thông cảm và ủng hộ anh thôi. Nếu xét về trách nhiệm và nghĩa vụ thì anh đã “lãnh đủ” hết rồi, như thế anh còn mong đợi, hy vọng, trông chờ gì ở cô ấy nữa?
“Giải thoát” cho anh chính là giải pháp tối ưu đầu tiên. Hãy sống cho bản thân và các con anh trước khi bị cô vợ ích kỷ, chỉ biết sống cho mình kia lấy hết đi lý trí. Còn nếu anh vẫn bị thần Cupid làm cho chính anh mù lòa, và cũng lại bỗng dưng có phép màu nào đó hóa giải được “độc tố” trong “quả tim” và suy nghĩ của vợ anh, làm cho cô ấy ăn năn hối cái thực sự, khi đó 2 người vẫn có thể quay lại được mà.
Cũng đã có những trường hợp “rổ rá” cạp lại bằng chính “rổ rá” đó, nhưng với điều kiện là cả hai phải cùng “còn xài được”. Mà để biết được “khúc ruột thừa” của mình còn xài được hay không thì anh hãy tự đánh giá xem “bệnh” của gia đình mình có “nặng” không, nếu quá nặng thì chỉ còn cách cắt bỏ “ruột thừa” thôi chứ không nên cứu chữa làm gì hết cả.
Tôi xin góp một vài suy nghĩ với anh như vậy.
Apple Lac Trieu