Nhưng một khi đại dịch vượt ra khỏi tầm kiểm soát, số ca bệnh tăng theo cấp số nhân, lượng bệnh nhân vượt quá khả năng của ngành y tế nước nhà thì hậu quả sẽ không thể lường trước. Khi đó thì, xin lỗi bạn Lâm, sẽ có cả “chết ngay” lẫn chết từ từ.
Hiểm họa đã sờ sờ trước mắt, trong khi rất nhiều người vì thiếu thông tin nên không áp dụng biện pháp phòng chống thích hợp. Vậy khi bạn có thông tin thì hãy thông báo cho những người khách biết, thay vì tìm lý lẽ để phản bác.
Lý lẽ của bạn làm tôi nhớ lại những lý lẽ chống lại mũ bảo hiểm trước đây: “Đội mũ bảo hiểm dưới cái nắng nhiệt đới có hại cho sức khỏe” “Đội mũ bảo hiểm làm cho cư dân thủ đô trông như người ngoài hành tinh” “Người già đội mũ bảo hiểm có thể ngất vì ngạt thở” “Đội mũ bảo hiểm bị ô tô cán vẫn chết”
Tôi rất mong bạn Lâm sẽ cười những lý lẽ trên.
Tôi rất khâm phục khi đọc bài “Nên khuyến khích đeo khẩu trang trước khi quá muộn” của bạn Phùng Thu Hằng. Xác xuất nhiễm bệnh là ngang nhau giữa những người thiếu thông tin và những người có đủ thông tin nhưng đã “ổn định tâm lý để sống chúng với lũ.
Trong khi đó xác suất nhiễm bệnh của nhân viên và khách hàng của bạn Hằng là nhỏ hơn rất nhiều (nếu ai cũng áp dụng thường xuyên). Vậy ta hãy khôn ngoan khi lựa chọn hành động. Khi ai đó nói ra đường vì xác suất thiên thạch rơi vào đầu – đó là sự thổi phồng. Khi ai đó nói đừng ăn đồ ăn tái – đó là sự cẩn trọng. Còn khi ai đó khuyên ta những biện pháp khoa học phòng tránh bệnh dịch nguy hiểm đang đến gần – đó là điều tối cần.
Hãy đừng chết vì thiếu hiểu biết.