Tôi làm việc ở Phú Quốc, công tác bên giáo dục. Từ năm 2009, cha mất, tôi ngại thấy những điều không đáng thấy về sự thay đổi nơi mẹ kế nên quyết định đi xa làm việc. Mọi tranh giành quyền lợi thừa kế tôi không màng, đúng hay sai không quan trọng vì hiểu sâu sắc cái giá về sự chia rẽ sẽ xảy ra.
Năm 2014, tôi lấy vợ. Có lẽ vợ và tôi cách xa nhau cả thế hệ nên sự xung khắc diễn ra nhiều. Năm 2015, em bé sinh ra, niềm vui và hạnh phúc làm cha đã tạo động lực cho tôi từ bỏ mọi cuộc vui, chỉ lao đầu công việc và chăm sóc vợ con. Nhưng song song đó là rạn nứt tình cảm gia đình, vợ chồng do nhiều mâu thuẫn nhỏ to.
Chuyện gì đến cũng đến, cuối năm 2017, tôi và vợ chia tay để lại nơi tôi nỗi đau không gì xóa bỏ về tình cảm vợ chồng, con cái. Tôi tự nhận ra lỗi lầm trong ứng xử vợ con, nhưng vợ không còn là vợ mình nữa, chẳng trông mong gì cuộc lội ngược dòng về nhau.
Sang đầu năm 2018, tôi quyết định bắt con lại một mình nuôi. Tôi bắt con lại để mình được vui vẻ hơn vì tình yêu dành cho con khi xa làm tôi quẫn trí, nỗi nhớ thương với vợ vẫn chưa xóa bỏ được làm tôi đau đớn. Vợ chấp thuận và cảm ơn em đã cứng rắn bỏ con mấy năm để tôi ngộ ra nhiều thứ và trái tim hoàn toàn trắng sạch về em.
Cuối năm 2020, nhóc lại về với ngoại và mẹ sống. Nhóc đã lớn, tôi yên tâm. Chia tay không trách móc nhau, tôi tự nhận phần cực hơn để sau này mình không hối tiếc vì không sống hết mình.
Vậy là đức hy sinh của mình cũng được mọi người trân quý, chỉ riêng tình yêu riêng vẫn chưa tìm được. Nếu như may mắn có sự đồng cảm, cùng nhau nhìn về tương lai thì thật hạnh phúc.
Cũng là một trong những phương thức kết bạn thế hệ 8x, tôi mong ai đó hồi đáp, chắc xao xuyến lắm đây. Mong em hãy đến vì sự sẻ chia và thành thật với nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Khánh
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
- Giới tính: Nam