From: Hạ Vy
Sent: Monday, May 11, 2009 5:11 PM
Tôi vừa lập gia đình, chồng tôi cũng giống như con trai anh, lớn lên trong tình thương của người mẹ tảo tần tội nghiệp. Suốt thời thơ ấu anh sống vô cùng cực khổ, hình như chỉ có tình yêu thương của mẹ là động lực duy nhất để anh vượt qua những khó khăn đó. Khi trưởng thành anh không hề giận bố người đã sinh anh ra mà không hề nuôi nấng chăm lo, nhưng anh lại tự giận bản thân mình, cảm thấy mình có lỗi đã làm gánh nặng cho người mẹ của mình.
Về anh, tôi nghĩ rất khó để có một hạnh phúc trọn vẹn (anh vừa có vợ đẹp vừa có thể chăm lo cho đứa con của mình) bởi giả sử vợ anh có thể tha thứ lỗi lầm của anh và chấp nhận cho anh đem con về nuôi và thật sự yêu thương đứa trẻ đó thì liệu cô gái tên Lan có đồng ý để anh đem núm ruột của mình đi không? Chắc chắn là không, vì cô đã bất chấp dư luận, bất chấp khó khăn để sinh con ra thì đâu dễ trao con cho người khác.
Nếu Lan vẫn nuôi con, thì liệu vợ anh có chấp nhận việc anh đến thăm con vì không ai đảm bảo rằng anh chỉ đến thăm con mà không "thăm" luôn mẹ?! Giữa anh và mẹ của con anh có một sợi dây kết nối vô hình, đó là sự thật không bao giờ thay đổi.
Nếu thật sự anh chỉ muốn có vợ và lo cho con chứ không phải vừa muốn có vợ, con và ... mẹ của con thì anh hãy nói với vợ, hãy để có ấy tự quyết định hạnh phúc của mình. Nếu cô ấy vị tha, thì trong cuộc sống sau này anh nên khéo léo mỗi lần đến thăm con nên có vợ đi cùng. Chúc anh có hạnh phúc trọn vẹn và mong rằng con anh sẽ lớn lên trong đầy đủ tình thưong cả cha lẫn mẹ, không phải giống như chồng tôi.