Khi mới quen anh em mới chỉ là một cô bé mới lớn, ngây thơ. Anh là con của bạn của bố em. Anh đẹp trai học giỏi và đã có một việc làm ổn định. Trong con mắt em bấy giờ anh là thần tượng, là hình mẫu đáng mơ ước. Anh đến nhà thường xuyên, sự có mặt của anh làm em thấy gần gũi và ấm áp. Gia đình em nghèo, gia đình anh cũng vậy nhưng anh luôn chia sẻ với em và luôn bên em những khi em đau khổ nhất.
Thế rồi anh đến nhà cùng bố mình để mời cưới. Em như người rơi từ trên cây xuống, có cái gì đó vụn nát. Người anh lấy làm vợ là người có nhiều tiền, lại có quyền thế. Em không trách anh, chỉ tự trách mình sao không thể là chị ấy. Em buồn, chỉ biết vùi đầu vào học để quên anh, quên nụ hôn đầu đời của mình.
Rồi em đỗ đại học, cuộc sống sinh viên cũng không làm em vui hơn. Em ra trường với tấm bằng đại học khá đẹp. Thầy cô giáo quý mến nên cứ giữ ở lại Hà Nội để thầy cô xin việc cho. Nhưng em không muốn, em trở về tỉnh chỉ đơn giản là nơi đó có anh, để em có thể cảm nhận thấy anh ở đâu đó, chỉ vậy thôi.
Sau khi đi làm một thời gian em lấy chồng, chồng em là người đàn ông hết mực yêu em mà không bao giờ mang em ra so sánh với vật chất. Có thể em không say đắm chồng mình như từng say đắm anh, nhưng em chọn anh ấy và em chưa bao giờ ân hận vì sự lựa chọn của mình.
Gia đình chồng em cũng không mấy khá giả nên cả hai vợ chồng đều phải cố gắng vươn lên. Chồng em làm thêm mọi việc, dù vất vả cực nhọc, cốt để em được vui. Khi những đứa con em một trai một gái lần lượt ra đời thì cuộc sống của vợ chồng em cũng khá dần lên. Em từ một đứa con gái gầy khẳng khiu giờ trở thành một người đàn bà đằm thắm. Em luôn thấy được tình yêu trong mắt chồng mỗi khi anh ấy nhìn em và thấy được hạnh phúc khi anh ấy nhìn con âu yếm. Có lẽ anh ấy không bao giờ biết em từng đau khổ vì anh đâu anh ạ.
Một ngày mùa đông em gặp lại anh. Anh khác xưa nhiều quá, già hơn và dường như anh đã phôi pha nhiều. Sau bao nhiêu giông bão cuộc đời anh từ mức thăng tiến vù vù giờ lại trở về với con số không. Nhìn anh em trào dâng một niềm thương cảm. Hơn 10 năm gặp lại, một cuộc nói chuyện không nhiều nhưng anh nói yêu em. Sao lời yêu thương đó không làm trái tim em rung động? Và anh nói với em như vậy để làm gì, quá muộn rồi anh ạ.
Em có đọc được đâu đó câu nói rằng: “Một người đàn ông thất bại là người đàn ông không dám lấy người mình yêu và không yêu nổi người mình đã cưới”. Anh ơi tiền có làm anh vui, tiền có làm anh mỉm cười không? Sao anh không thể hạnh phúc với tiền. Nếu anh yêu vợ thì không bao giờ nói lời yêu với người con gái khác. Em thấy anh thật tội nghiệp, đáng thương biết nhường nào. Nếu ngày đó anh là chồng em thì có lẽ giờ đây anh không phải vùi đầu vào rượu để quên đi điều gì đó, anh không mắc sai lầm vì anh đâu có cơ hội, và anh sẽ không già đến thế.
Em giờ đây không còn là em bé Hà Nội của anh ngày nào nữa, em đã đủ chín chắn để nhận ra rằng cuộc đời con người cái gì là đáng trân trọng nhất. Câu danh ngôn em thích nhất đó là: “Sống trên đời nên biết mình là ai, đừng tự soi bóng mình trên tường rồi thấy mình là vĩ đại”. Có lẽ anh vẫn đang lầm tưởng đó chăng? Anh đã chọn con đường đi không hề có em bên cạnh, anh đã đánh đổi tình yêu của mình lấy tiền tài và danh vọng thì em có là gì với anh đâu. Chỉ là hạt cát, hạt sỏi đâu sánh bằng vàng mười của anh được.
Nhưng anh ơi! Em sẽ là ngọc là vàng khi bản thân em cố gắng, nỗ lực và vươn lên. Một ngày không xa hạt cát sẽ thành viên ngọc lấp lánh và hạt sỏi sẽ thành vàng anh biết không. Miễn là mình có quyết tâm anh ạ. Anh hơn em thật nhiều tuổi, trưởng thành và hiểu biết hơn em nhiều. Nhưng những điều giản đơn anh lại không để ý đến.
Em không trách anh đâu bởi ít ra anh cũng là người con có hiếu. Vật chất đã làm cho cha mẹ anh có cuộc sống sung túc, các em anh đã được đưa từ quê lên thành phố với những công việc nhiều người mơ ước. Anh đang ở trong một ngôi nhà to, to thật. Nhưng anh à, người thợ chỉ biết xây nhà chứ làm sao xây được hạnh phúc. Hạnh phúc phải xuất phát từ tình yêu thương chân thành anh ạ. Em đang sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng luôn rộn rã tiếng cười. Cuộc đời con người ta sướng hay khổ tất cả xuất phát từ quan niệm sống mà ra. Cái khác nhau giữa anh và em là quan niệm về hạnh phúc.
Bố anh nhiều lần gặp em, luôn hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của em, đằng sau những câu khen ngợi. Ánh mắt của bác hơi đượm buồn. Em thấy thương bác quá anh à. Liệu bố mẹ anh có vui nổi không khi anh gây ra hết chuyện này đến chuyện khác. Các em anh sẽ trưởng thành hơn nhiều nếu họ tự mình nỗ lực cố gắng. Có ai biết chắc những điều anh đã gây dựng nên sẽ tồn tại chắc chắn, nó sẽ sụp đổ bất cứ khi nào bởi những gì mình tự làm ra mới đáng quý, đáng trân trọng, những thứ vay mượn ấy sẽ có lúc phải trả thôi anh. Anh đã trả giá bằng cả cuộc đời của mình, có lẽ thế vẫn còn chưa đủ đâu anh ạ.
Mùa đông này lạnh hơn những mùa đông khác anh nhỉ. Em bé Hà Nội của anh ngày nào giờ chỉ còn là một kỷ niệm. Mong rằng mỗi lần nhớ về nó sẽ làm anh thấy ấm áp hơn. Anh đã chọn một con đường thì hãy đi tiếp anh ạ, đừng quay đầu lại bởi nếu quay lại anh chỉ thấy hối tiếc mà thôi. Anh đã không cho em một cơ hội dù rất nhỏ để có thể làm anh hạnh phúc. Chúng ta chỉ như hai đường thẳng song song, như hai vì sao lạc sẽ chẳng bao giờ gặp nhau trong cuộc đời. Anh đã đánh mất em rồi làm sao tìm lại được. Hãy để những ký ức, những kỷ niệm ngủ yên anh nhé. Cầu chúc anh bình yên với gia đình của mình.
Hiền