Sinh con ra để có người nối dõi, nuôi ăn, đầu tư học để mong báo hiếu về già là tham. Sinh con để vui cửa vui nhà, để bầu bạn cho đỡ cô quạnh cũng là tư lợi, là vì mình, cho mình, vậy cũng là tham.
Nhiều năm trước mẹ tôi hay nói "Cứ đi đi, đi bất cứ đâu miễn con muốn, ở đâu miễn là con sống yên ổn, hạnh phúc là được". Lúc đó mới ngoài đôi mươi, nghe mẹ nói vậy, tôi khóc quá trời, không muốn và không dám xa mẹ (sợ không ở bên mẹ được nhiều). Lúc đó, tôi chia tay anh người yêu cách nhà 60-70 km một phần là vậy. Sau lấy anh gần nhà, rồi lại đi nước ngoài sống.
Giờ làm mẹ, tôi mới hiểu và lúc nào cũng nhủ thầm: Bố mẹ sẽ cố gắng tất cả để chắp cánh cho con, bay đi thật xa nơi con muốn, xem thế giới tươi đẹp, rộng lớn như thế nào, khám phá, trải nghiệm cuộc sống cho bản thân, giúp được gì đó cho đời. Đó mới thực là ý nghĩa mà mỗi người được cha mẹ mang đến cuộc đời này.
Trong nhà Phật có một từ rất hay: không gọi "sinh nhật", mà gọi là "ngày tiếp nối", là con tiếp nối cha mẹ, tiếp nối thầy cô. Cuộc sống vốn là như vậy, nghĩ vậy để sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn.
p.d.h.yen