From: doan tuyetnga
Sent: Wednesday, April 02, 2008 9:24 AM
Subject: Gui chi Hoai
Chào các chị em,
Tôi đã 34 tuổi, đã và đang làm vợ, làm mẹ và làm con dâu. Tôi chơi rất thân cùng 4 cô bạn gái, 3 trong số họ cũng đã và đang đi làm dâu trong gia đình chồng. Từ những chia sẻ của nhóm bạn thân và bản thân mình tôi không dám nói rằng không có những ấm ức trong lòng bởi những va chạm trong vấn đề cư xử hàng ngày giữa nàng dâu và gia đình chồng.
Tuy nhiên, phải thấy rõ rằng mẹ chồng thời nay không còn như ngày xưa. Bản thân các bà mẹ chồng cũng hiểu rõ điều đó nên họ cũng không dại dột gì hành hạ con dâu, họ cũng vẫn có những tôn trọng con dâu ở một chừng mực nào đó. Nhưng con dâu vẫn là "con", mẹ chồng thì vẫn là "mẹ", chưa kể đến việc mẹ chồng thường đã già, tính tình sẽ khó hơn, vì vậy, để duy trì cuộc sống chung hòa thuận, đòi hỏi nàng dâu phải biết nhường.
Nhường ở đây không phải là nhất nhất theo ý gia đình chồng, mà nhường ở đây thể hiện qua việc biết bỏ qua, biết cố gắng điều chỉnh cách nhìn về từng sự việc.
Lẽ ra, tôi sẽ không tham gia góp ý vào trang mục Tâm sự này nếu như một chuyện hết sức đau lòng vừa xảy ra với gia đình tôi, với mẹ đẻ tôi. Tôi muốn đóng góp cho các chị em một cái nhìn khác từ một góc độ khác về nỗi đau mà gia đình chồng phải chịu đựng.
Mẹ tôi là một bà giáo già gần 70 tuổi chỉ còn có 2 đứa con bên mình là tôi và em trai tôi. Mẹ tôi rất kỹ tính, chăm chỉ, cẩn thận, một phần có thể là do ảnh hưởng của nghề nghiệp. Mẹ mong chờ mãi tới năm 30 tuổi em trai tôi mới lấy vợ. Mặc dù mẹ không thực sự ưng ý với sự lựa chọn của em trai tôi, vì nhiều lý do khác nhau như em trai và em dâu không hợp tuổi, em dâu thiếu sự đào tạo cơ bản, gia đình em dâu sống quá gần chợ cũng có thể ảnh hưởng tới tính cách ở chợ... Tuy vậy, khi chấp nhận đón em dâu tôi về làm dâu trong nhà, mẹ tôi đã rất thiện chí, rất cởi mở, chưa có bất cứ hành động nào mà theo tôi là quá đáng.
Nhưng tôi thấy chính em dâu mình đã không có thiện chí với gia đình chồng (mà ở đây là chỉ có một mình mẹ tôi thôi, vì tôi ở riêng). Vì em tôi cứ tích lũy trong đầu bất cứ câu nói nào của mẹ tôi, dù đúng hay không cũng suy luận là mẹ đang cạnh khóe mình. Mẹ tôi là một giáo viên dạy Toán vô cùng nghiêm khắc, đứng đắn nên tôi dám đảm bảo mẹ tôi không bao giờ nói xấu em tôi, thì cô ấy vẫn khăng khăng nói rằng mẹ tôi nói xấu cô ấy. Đến khi hỏi cô ấy là mẹ nói xấu em với ai, nói gì thì cô ấy nghiến răng vào và trả lời cụt ngủn rằng "mẹ nói với ai, nói cái gì thì tự mẹ biết".
Và cô ấy đòi ra ở riêng chính thức sau một lần bỏ về nhà mẹ đẻ 3 tháng. Cô ấy nói với mọi người rằng mẹ tôi không thương xót gì con của cô ấy vì cháu ốm bà cho ăn cháo trắng, khi cô ấy mang thai mẹ chỉ nấu cơm cá và tôm khô trong khi thực tế cô ấy đi từ sáng đến tối mịt mới về. Muốn ăn sao không cởi mở, sao không đi chợ, sao không chủ động nấu cơm hộ mẹ chồng. Cháu nội đầu tiên mà bà bế ẵm hằng ngày, nhưng lại kết tội bà không thương cháu?
Bất cứ ai cũng hiểu tại sao? Tại vì cô ấy không thể dập tắt cảm giác ghen ghét mẹ chồng. Mọi lý do khác đưa ra đều không chính đáng, lý do chính, sâu xa là cảm giác ghen ghét khi không được dễ dàng chấp nhận từ ban đầu và đến khi sống chung lại không được tự chủ hoàn toàn.
Chị em chúng ta đã bao giờ đặt mình vào tình huống như mẹ tôi chưa: Gầy rộc, sống trong đau buồn vì rất nhớ cháu, vì xấu hổ khi con cái bỏ đi (tất nhiên em trai tôi vẫn đi đi về về giữa 2 nơi), vì cảm giác mình bị hắt hủi đến vô lý, cô đơn thui thủi ăn cơm trưa tối một mình...
Chúng ta ai cũng có mẹ. Các bạn có thương không nếu mẹ ban rơi vào hoàn cảnh như mẹ tôi?