From: Thuy Linh
Sent: Tuesday, February 09, 2010 2:53 PM
Chào Minh,
Sau khi đọc bài viết của Minh, mình cũng có vài dòng muốn tâm sự cùng Minh và tất cả mọi người, cũng như hy vọng chính mình cũng sẽ tìm được câu trả lời.
Mình chỉ mới làm dâu hơn 1 tháng thôi, mình và chồng quen nhau đã hơn 5 năm và mình về ra mắt nhà chồng cũng hơn 4 năm rồi mình mới làm đám cưới. Nhìn chung thì gia đình chồng mình rất nề nếp và lễ phép, cha mẹ con cái yêu thương và lo lắng cho nhau.
Khi mình về làm dâu mình rất may mắn được gia đình chồng yêu thương kể cả cô em chồng duy nhất của mình, bố chồng mình thì nghiêm nhưng cũng không khó và cũng rất tâm lý, mẹ chồng mình thì tính hay la nhưng rất thằng tính và thiện tâm. Mẹ rất chịu khó lo lắng cho gia đình và công việc của gia đình nên mình rất thương mẹ ở điểm này. Em chồng thì tính hiền nhưng cũng hơi khó chịu chút xíu và ít nói… nhưng không khó chịu với mình đâu nha, em chồng rất dễ thương.
Sống trong nhà mình không có cảm giác như ở nhà người lạ, và cũng không có cảm giác phải sống khác đi bản thân mình, có chăng là e dè hơn 1 chút trong cách xử sự với mọi người. Mình không bị áp đặt là phải làm việc gì, phải làm như thế nào, không bị soi mói xem mình sống ra sao. Nhìn chung thì mọi người sẽ đều nói rằng mình thật có phước, vừa được chồng cưng vừa được gia đình chồng thương. Mình cũng tự thấy mình thật hạnh phúc và mình công nhận điều đó đúng.
Như đã nói ở trên, mẹ chồng rất hiền và thiện tâm, cũng thương mình và tôn trọng mình. Mình cũng rất thương mẹ chồng mình. Nhưng có 1 điều không ai có thể phủ nhận được là mẹ chồng - nàng dâu thì vẫn mãi là mẹ chồng - nàng dâu.
Hôm qua nếu không có điều đó xảy ra thì mình vẫn không bao giờ nghĩ đến để tài “mẹ chồng - nàng dâu”. Chồng mình thì làm hàng cho gia đình rồi hay đi chợ lấy tiền và chào hàng, còn mình thì đi làm văn phòng, thường thì mình về nhà trước chồng.
Ngày hôm đó mình về trước và lên phòng, đến lúc chồng mình về thì thấy mẹ đang đốt giấy tiền vàng bạc ở trước nhà, chồng mình có hỏi 1 câu rằng “mẹ ơi vợ con đâu rồi”. Thật sự thì chồng mình cũng vô tư hỏi thôi vì không thấy mình nên hỏi. Mình lúc đó cũng chẳng nghĩ gì, nhưng đến tối lúc vợ chồng mình lên phụ mẹ thì mẹ có nói đùa rằng “trước đây khi chưa có vợ thì về nhà là gọi mẹ hỏi mẹ, giờ có vợ rồi thì hỏi vợ, mai mốt có con thì hỏi con không có hỏi mẹ nữa”.
Lúc mình nghe câu nói đó mình rất chột bụng, mình hiểu rằng “mẹ đang buồn” nên mình có vừa cười vừa nói đề “trấn an” mẹ rằng “ảnh thấy mẹ thì hỏi vợ, còn thấy vợ thì hỏi mẹ”.
Mình kể câu chuyện này ra để mọi người thấy rằng, người mẹ chồng nào cũng vậy và mình nghĩ sau này mình làm mẹ chồng thì cũng sẽ như vậy là trước đây con trai chưa có vợ thì tất cả tình yêu thương, sự quan tâm mẹ con đều dành cho nhau nhưng khi con trai có vợ rồi thì sự quan tâm và yêu thương tất nhiên sẽ bị chia ra làm đôi, có thêm con thì sẽ chia ra làm ba, làm bốn thì lúc đó người mẹ sẽ cảm thấy buồn dù rằng họ có thương con dâu đến mấy đi nữa.
Mình cũng hiểu đó là cái lẻ tự nhiên khi bị chia sẻ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc giữa mẹ chồng nàng dâu cho dù có thân mấy, yêu thương nhau mấy cũng sẽ có những vấn đề nho nhỏ đó ngăn cản con đường gần gũi của họ.
Mình chỉ tâm sự với mọi người thế thôi chứ mình không hề trách mẹ chồng mà còn thương mẹ hơn vì mình hiểu rằng mình đã lấy mất 1 phần tình yêu của con trai mẹ nên mình rất đang tìm cách để cho mẹ hiểu rằng mẹ yên tâm là mẹ đang có thêm 1 người con, có thêm 1 tình yêu thương từ mình dành cho mẹ và sau này có cháu thì mẹ sẽ có thêm tình yêu từ cháu chứ mẹ không hề mất, không mất 1 miếng nào cả.
Mình đã nói nhỏ với chồng mình rằng “anh hãy ôm mẹ và nói với mẹ rằng anh thương mẹ nhất trên đời, vợ chỉ đứng thứ hai thôi, không ai bằng mẹ cả”. Mình đã tư vấn cho chồng mình như vậy đó các bạn ạ, và những câu nói đó là thật tâm mình muốn gửi đến mẹ chồng mình. Mình cũng đang muốn nói với mẹ chồng mình rằng mình cũng thương mẹ nhiều lắm nhưng mình chưa có dịp để bày tỏ và mình thật sự cũng đang không biết sẽ bày tỏ với mẹ như thế nào đây. Các bạn tư vấn cho mình với nhé.
Mình thấy có nhiều chị hay than phiền mẹ chồng thế này thế kia, mình không nói họ sai nhưng mình muốn gửi gắm rằng, hãy xem mẹ chồng như mẹ ruột hãy thương mẹ bằng cả tấm lòng thì mình sẽ không bao giờ oán trách mẹ chồng cũng như mình cũng không bao giờ oán trách mẹ mình dù mẹ mình có sai vậy đó. Khi mẹ chồng nói gì làm gì cho mình buồn mình hãy nghĩ nguyên do tại sao và nên thông cảm nhiều hơn trách mắng, hãy hiểu rằng nhờ mẹ mà mình có được chồng mình, từ đó hãy dành tình cảm cho mẹ thật nhiều để mẹ chồng không bao giờ tủi thân mọi người nhé.