Người gửi: Trần Thanh Hải,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Hãy đánh giá và phổ biến bài văn này một cách có chừng mực.
Tôi rất trân trọng tình cảm của em học sinh trong bài viết này. Trong cuộc đời, ai chẳng có một người bố, và tất cả chúng ta đều trân trọng tình cảm của người thân, một người đã sinh ra mình, đó là tình cảm riêng trong một gia đình và câu chuyện của em Nguyễn Thị Hậu là một câu chuyên nói về tình cảm riêng tư đó.
Ý tôi muốn nói là trong khuôn khổ tình cảm riêng tư, chúng ta không nên bình luận một cách quá phổ biến về bài văn này, không nên tung hô nó vì đó chỉ là câu chuyên riêng tư trong một gia đình được viết ra bởi một em học sinh lớp 10.
Trong cuộc đời, tôi đã gặp hàng trăm, hàng nghìn bài viết như vậy ở Hà Nội và các tỉnh khác, có những bài còn xúc động hơn bài này rất nhiều và không lấy gì làm xúc động bởi đó chỉ là một bài viết nên cảm nghĩ của riêng mình, không một chút sáng tạo.
Chúng ta nên chia sẻ cảm thông với Nguyễn Thị Hậu nhưng không nên tung hô bài văn của em như một bài viết mẫu mực, cần được học tập, sao chép và phổ biến rộng rãi. Vì thực chất đó chỉ là một bài văn miêu tả cảm nghĩ của một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, để viết nên một bài văn như vậy là không khó, chỉ là những cảm xúc tức thời của một người bị mất cha, một tình cảm rất riêng tư mà rất cần được cảm thông và chia sẻ chứ không phải để tung hô, bàn luận. Chính vì thế càng không nên đưa nó vào chuẩn mực thang điểm của bộ môn giáo dục.
Chúng ta có thể học được gì từ bài văn này. Đó là không gì cả. Tất cả chỉ là sự bày tỏ tình cảm riêng tư và thiêng liêng khi tình cảm dâng trào, chứ không phải một bài viết tư duy sáng tạo hay một mẫu mực cần được học tập và sao chép. Cái chúng ta cần trân trọng là tình cảm của em chứ không phải bài viết của em.
Nếu nói về tính sáng tạo và đáng được noi gương, phải nói đến bài viết của em Hà Minh Ngọc, bài văn của em mới là một bài viết mang tính xã hội cao, có tính đại chúng và đặc biệt có một chút tính chất đổi mới và hiện đại. Chúng ta cần học hỏi từ những bài viết như vậy, đó mới là bài viết cần được phổ biến và học tập.
Nói tóm lại, tôi muốn nói trong bài viết này là không nên tung hô, phổ biến và xã hội hóa những bài viết như vậy. Vì dù sao, đó cũng chỉ là một bài viết nói lên tình cảm riêng tư mà thôi, nó không phải là cái gì để phổ biến, để sao chép và noi gương như một sự mẫu mực hay một tiêu chuẩn để chấm điểm hay để nhân rộng.
Xin cảm ơn.