Muốn thành công là phải đam mê, muốn thành công là phải kiên trì, muốn thành công là phải quyết tâm... Đó là những lời mà tôi đã đọc, nghe được từ những cuốn sách hay từ những người muốn thành công. Nghe có vẻ đơn giản nhỉ, cứ đam mê là thành công? Tôi vừa tin vừa nghi ngờ điều này. Và cứ thế, tôi đem sự nghi ngờ của mình để bước vào đời.
Thất bại đầu tiên
Đó là khi tôi thi đại học vào một trường tương đối danh tiếng ở Hà Nội. Tôi đỗ! Tôi đã thành công, để rồi nhận lấy thất bại cay đắng. Tôi đi học mà phải trật vật học từng môn học với những kiến thức thật xa lạ và chán ngắt. Tôi làm những điều đó để làm gì? Để lấy bằng. Đó là câu trả lời duy nhất của tôi. Có người bảo tôi lười, chẳng qua tôi không chịu học thôi. Ừ thì tôi lười, vậy tôi sẽ cố chăm học xem nào. Nhưng càng cố chăm, tôi càng lạc lõng giữa những kiến thức xa xôi nào đó, giữa những người thầy nói những điều gì đó, giữa những người bạn đang học một cái gì đó.
Giờ tôi đang học năm 5, không thu được nhiều kiến thức lắm. Nhưng điều đó giúp tôi hiểu cái giá của việc lựa chọn thiếu suy nghĩ cũng như thúc đẩy tôi đi tìm con đường khác cho bản thân.
Thất bại thứ hai
Đó là thất bại khi tôi đi tìm cho mình con đường khác. Khi đó, tôi đi làm thêm ở một công ty sách. Khi đó, tôi đi làm thêm ở một công ty sách. Ở đây, tôi làm nhiệm vụ tìm khách hàng mua sách. Có thể nói là công này không dễ dàng, lương thấp lại hay bị sai vặt. Tôi còn lên ý tưởng về việc thành lập đội cộng tác viên bán sách cùng tôi. Nhưng đội chưa lần nào đạt thành tích mà tôi mong muốn. Hay nói cách khác, tôi chưa thành công.
Lý do thì cũng đơn giản thôi. Tôi phải làm quá nhiều việc của một quản lý mà vẫn phải đi học lấy bằng. Cả gia đình và bạn bè đều bảo tôi nên nghỉ việc vì vất vả mà lương thấp. Nhưng tôi vẫn thấy ở đây có những điều mà tôi nên ở lại để học hỏi. Qua mỗi lần hành động, tôi lại nhận được một bài học về việc quản lý. Có những bài học mà phải trải nghiệm 3 4 tháng, tôi mới nhận ra. Quan trọng là tôi đã nhận ra. Đó mới chính là những bài học đáng quý nhất, những bài học bền vững nhất mà chỉ có thất bại mới đem lại cho mình.
Thất bại thứ ba
Đây cũng là thất bại cay đắng nhất của tôi. Kể từ sau thất bại thứ hai, tôi đã dần khám phá ra khả năng của bản thân và mong muốn phát huy khả năng ấy. Đó là lúc tôi tham gia một chương trình về lãnh đạo. Tôi lần lượt các vòng thi và may mắn được trải nghiệm thử với chương trình trong 6 tháng. Đó là 6 tháng mà tôi được phát triển nhanh nhất, được gặp gỡ và quý mến những con người có cùng chí hướng. Có lẽ đây là môi trường mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay, nơi mà tôi được học hỏi và phát triển thực sự. Tuy nhiên, 3 tuần trước khai giảng, tôi nhận được email: "em chưa thực sự phù hợp với chương trình". Mọi thứ như sụp đổ. Tôi gần như đã tìm ra con đường có thể thỏa mãn đam mê của bản thân. Nhưng trên con đường ấy, có một cánh cửa. Và nó đã đóng sập ngay trước mặt tôi, ngay lúc mà tôi tưởng sẽ dễ dàng bước qua nó.
Mất một tuần để tôi lấy lại bình tĩnh sau sự thất vọng lớn nhất này. Nhưng như người ta hay nói: "khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra". Đúng vậy đấy, thất bại này đã giúp tôi quá nhiều. Nó giúp tôi nhận ra những nhược điểm quá lớn mà bấy lâu nay tôi chưa khắc phục được. Nó giúp tôi thấy là mình còn non nớt, chưa đủ kiến thức cũng như kỹ năng để có thể làm việc tốt. Nó giúp tôi quyết tâm hơn trong việc học hỏi cũng như rèn luyện để phục vụ cho khả năng của mình.
Thất bại thứ...
Sẽ còn nhiều thất bại nữa. Nhưng có thất bại thì ta mới trưởng thành, có thất bại thì ta mới học được nhiều điều. Khó khăn, thất bại chính là môi trường, hoàn cảnh để rèn luyện nên những người thành công. Thực tế cũng cho thấy ai thành công quá sớm cũng dễ vấp ngã. Còn những người thất bại nhiều lần thì lại được tôi luyện quá tốt để đi tới thành công và giữ vững thành công ấy.
Đam mê thôi thì chưa đủ. Đam mê phải đi với hành động thì mới có thể thành công. Tôi rất thích câu nói của Steve Job: hãy cứ ngây thơ, hãy cứ khờ dại. Nếu bạn có đam mê, hãy hành động cho đam mê của mình. Ngây thơ cũng được, khờ dại cũng được, cứ hành động đi, đừng sợ khó, đừng sợ vấp ngã, vì chắc chẵn bạn sẽ ngã. Ngã không phải để nằm đó luôn, mà là để đứng dạy và đi tiếp, để bạn rút ra những bài học cho bản thân, để tiến bước theo cái đam mê mà bạn đã chọn. Vì thành công chỉ dành cho ai dám chấp nhận thất bại thôi.
Tặng các bạn câu nói đã quá quen thuộc với chúng ta: "Thất bại là mẹ thành công".
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trần Tuấn Nam