Nó đơn giản chỉ là một sự háo hức ban đầu, nhưng không dừng lại ở đó, nó đã được "yêu thích hóa" lên qua quá trình tôi sử dụng - chiếc smartphone đầu tiên trong đời tôi, Samsung Wave 575!
Cái gì là khát khao, cái gì là dại khờ
Tôi chưa thông minh khi tôi chưa sử dụng chiếc điện thoại thông minh này.
Tôi chưa đam mê và chưa khát khao đủ khi tôi chưa biết tới những cái chạm tay đầy "kích thích" này.
Tôi chưa thỏa mãn khi tôi chưa sử dụng hết những ứng dụng tuyệt vời này.
Và tôi vẫn chứ dại khờ một tình yêu với Samsung.
Nó vẫn cứ là niềm hấp dẫn của riêng tôi
Cứ mỗi phút trôi qua, công nghệ mới lại cứ ra đời. Cứ mỗi ngày trôi qua, nhiều cái hay và tuyệt vời hơn không những được Samsung mà còn nhiều những thương hiệu điện thoại khác giới thiệu. Và cứ mỗi ngày trôi qua, trên tay tôi vẫn là chiếc smartphone mà tôi yêu quý!
Cái cảm xúc ban đầu sẽ là cái nhắc lại mỗi khi tôi nhìn điện thoại của tôi - cứ cuộn mãi, cứ lướt mãi với màn hình cảm ứng.
Không chỉ là màn hình cảm ứng, ứng dụng thông minh, giao diện dễ dùng và thân thiện, mềm mại và nhẹ nhàng, mà còn là dòng chữ Samsung. Yêu lắm mỗi khi tôi nhìn dòng chữ này! Vượt qua giới hạn là điều mà tôi cảm nhận được từ logo này. Sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan của tôi cho những sản phẩm khác mang thương hiệu chính hãng này!
"Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ"
Vâng, tôi đang khát khao đây! Khát khao để tìm đến những cái mới, hay và hấp dẫn, nhưng sẽ không từ bỏ, và chê bai gì với cái smartphone hiện tại tôi đang dùng. Vì dù sao đi nữa, nó cũng thể hiện chất lượng ở cái lúc mà tôi biết và mua nó, ở thời điểm Samsung đổ dồn công sức với nó, thì không có lý gì tôi lại chê những gì đã qua một cách huy hoàng như thế!
Và vâng, tôi đang dại khờ! Dại khờ để trưởng thành hơn với công cụ thông minh, sự lựa chọn để làm trợ thủ cho tôi. Dại khờ để một ngày tôi nhận ra, chiếc điện thoại này đã gắn bó quá lâu với mình. Dại khờ để một khi, nó có "mệnh hệ" gì, có rơi vào tính thế "ngàn cân treo sợi tóc" thì tôi cũng vui mừng nhận ra rằng nó đã đi cùng tôi, giúp tôi quá nhiều rồi!
Và tôi gắn bó hơn
Thực tế, không chỉ riêng tôi, mà tôi biết rất nhiều người, mỗi khi thấy một cái gì mới ra là họ sẽ mua ngay, "chiếm hữu" ngay cho bằng được! Nhưng đó chưa chắc là niềm đam mê thật sự. Tôi vẫn đánh giá cao cái sự kiềm chế trong "thèm thuồng" rằng mỗi khi có cái mới, mà mình vẫn trung thành và yêu thương cái mình đang có. Là tôi trong trường hợp đó, vì tôi nhận ra rằng, dù có thế nào thì nó vẫn là người bạn, bên mình mọi thời điểm, mọi khoảnh khắc.
Tôi đã khóc nghẹn ngào khi kề má vào "anh bạn".
Tôi đã cười toe lên khi kề má vào "anh bạn".
Tôi đã nhìn thấy người thân của mình bình an và vui vẻ khi để "anh bạn" bên tai của mình.
Tôi đã có rất nhiều cảm xúc, thăng trầm khi để "anh bạn" lên tai của mình.
Điện thoại tôi đang dùng đấy! Thiết nghĩ nó cũng giống như một người thân và hơn thế nữa, bởi cùng là một nhưng bạn có thể trải nghiệm nhiều cảm xúc với nhiều người trong nhiều thời điểm và hoàn cảnh.
Trải qua và lưu giữ
Cảm xúc có thể được lưu giữ, ngoài việc trải qua nó! Điều đó là đúng, vì những lúc tôi nhìn thấy cái đẹp, cái ý nghĩa, cái màu sắc ngay tại những thời khắc có một không hai, tôi lưu nó lại bằng smartphone của tôi bằng cách chụp hình lại. Những khi tôi muốn, tôi có thể tìm dễ dàng, vì tôi viết lại những ghi chú, những tin nhắn.
Nhưng tôi biết, lưu giữ cũng chỉ là tạm thời, thời gian rồi sẽ qua và sẽ quên. Nhưng chí ít, tôi cũng có thứ giúp tôi gợi nhớ và trân trọng!
Khát khao, dại khờ để hy vọng
Tôi tin một niềm tin những gì thôi khao khát, tôi dại khờ.
Tôi hy vọng một điều kỳ diệu mà tôi đã nằm mơ nhiều lần, kể cả khi thấy từ xa - là được chạm vào những chiếc smartphone của Samsung.
Và cũng như ban đầu, tôi sẽ "yêu thích hóa" bất cứ cái gì có trong tôi và hiện hữu xung quanh tôi! Không chỉ là một chiếc điện thoại, một thương hiệu mà còn là cả một tình yêu lớn tôi dành cho công việc, cuộc đời tôi và nhân loại!
Đáng trân trọng và đáng nói lời cảm ơn nếu bạn đọc được bài viết này của tôi! Tôi đã rất vui và trải lòng mình ra khi viết những dòng này. Tôi sẽ rất vui nếu niềm hy vọng của tôi thành hiện thực!
Trân trọng!
Nguyễn Larry