From: Nhu
Sent: Wednesday, December 23, 2009 12:24 PM
Hiện giờ có phải lý trí và trái tim đang đấu tranh trong tình cảm của bạn? Trong vấn đề này phải có sự lựa chọn dứt khoát nếu để dây dưa khiến cả 3 khó xử và mang đau khổ cho nhau.
Bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem bạn yêu ai, bên cạnh ai bạn cảm thấy an toàn, thoải mái, hạnh phúc nhất. Tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời từ lâu rồi. Vấn đề còn lại là bạn chỉ “tội nghiệp” người không được chọn hoặc lo người ấy phải đau khổ. Nếu bạn nghĩ và luôn sống như thế thì chẳng đạt được điều gì trong tình cảm cả, bạn sẽ vướng mắc mãi trong vòng lẩn quẩn của tình cảm khiến bạn phải luôn sống trong sự áy náy và đau khổ.
Còn đối với 2 người đàn ông bên cạnh bạn, cho dù một trong 2 người mà bạn không chọn làm bạn trăm năm, tôi nghĩ họ cũng không đến nỗi phải tự làm bản thân mình đau khổ hay sẽ phải đến mức bi lụy vì tình cảm, tuy sẽ phải rất buồn nhưng không lâu đâu bạn à. Còn nếu ngược lại họ không phải là người đàn ông chân chính, bạn không phải nghĩ dùm họ về cảm giác này.
Về tình yêu cùa bạn tôi cảm thấy bạn và người yêu cũ đã đặt cái tôi quá cao so với tình yêu. Một vài câu cãi nhau, vài lần giận hờn mà không vượt qua nổi thì chẳng đi đến đâu cả. Nói ngắn gọn một câu: "Tình yêu là mình nên cho đi chứ không phải bắt đối phương phải cho mình (song phương)". Biết điều chỉnh và tự điều chỉnh cho nhau, biết xây dựng và tự xây dựng cho nhau, đối phương bất hợp tác coi chừng “nguy”.
Tôi xin kể sơ lươc về tinh yêu của tôi và bà xã sắp cưới. Chúng tôi yêu nhau cả 12 năm, 12 năm chờ đợi, 12 năm luôn có rất nhiều và rất nhiều biến cố.
Chúng tôi quen biết nhau từ những năm đầu luyện thi đại học. 4 năm học cùng nhau, yêu nhau, luôn có những quan điểm bất đồng nhưng đó là chuyện nhỏ. Trở lực lớn nhất trong tình yêu của chúng tôi đó là gia đình và sự xa cách (gia đình ngăn cản, và khi tốt nghiệp gia đình cô ấy bắt về quê làm cho gia đình để rời xa tôi).
Hơn 7 năm sống xa nhau (gần 400 km) biết bao lần muốn bỏ cuộc nản lòng vì sự ngăn cản quá khắt khe của gia đình 2 bên, biết bao lần giận hờn, ghen tuông, gây gổ… Tuy tôi cũng vài lần quen vài cô gái khác để thế chổ những lần tôi muốn xa cô ấy, vài lần như thế tôi nghĩ được rằng chỉ có cô ấy mới là người tôi không thể sống thiếu, là người hiểu tôi nhất (hơn 10 năm mà). Ở bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy vui sướng nhất, ấm áp nhất so với những cô gái tôi quen biết.
Thế đấy, năm thứ 12 tôi bạo dạn về gia đình cô ấy một phen (trước đó tôi đã thuyết phục được gia đình tôi) và tôi thật sự hạnh phúc vì được chấp thuận, đồng thời giải quyết được ân oán giữa 2 nhà. Bây giờ cô ấy là bà xã tương lai của tôi. Và chúng tôi cũng đã có một sự nghiệp nho nhỏ.
Mong rằng bạn Như có sự suy nghĩ thấu đáo và lựa chọn sáng suốt. Hãy nghĩ đến nhưng hệ luỵ về sau: Anh ấy yêu mình, mình cũng yêu anh ấy và yêu cả chính bản thân mình (về giá trị tinh thần của chính mình). Nói vắn tắt mong bạn sẽ hiểu.
Cuối cùng tôi mong tất cả các bạn có đủ lòng tin sự kiên nhẫn, hy sinh… và cần giảm bớt “cái tôi to đùng” của mình dành cho người yêu, đồng thời phải từng bước hoàn thiện mình để hoà hợp với người mình chọn làm bạn trăm năm.
Năm mới chúc các bạn thật hạnh phúc.