From: doan thanhthao
Sent: Friday, August 28, 2009 1:43 PM
Lam Linh à,
Đọc những dòng tâm sự của bạn quả thật tôi thấy xót thương cho bạn quá, tình yêu bạn thật đẹp nhưng cũng sao quá nhiều trái ngang. Và chỉ ai đó từng trong hoàn cảnh đó mới hiểu nỗi đau tột cùng là thế nào, ngã quỵ và không lối thoát. Tôi cũng từng có một tình yêu như thế, nên tôi hoàn toàn thông cảm và thấu hiểu cho sự đau đớn và mất mát này.
Linh ơi, tôi cũng đã yêu đến cháy lòng, tình yêu này có thể gọi là vượt trên cái khó khăn, gian nan và sống chết. Nhưng tôi vẫn yêu người đó cho dù anh có cố gắng cự tuyệt tôi đến mấy, tôi vẫn quyết tâm ở cạnh anh... Dù tôi có phải trở thành một người phụ nữ trầm lặng sống bên cạnh anh ấy, tôi vẫn cam tâm.
Rồi một hôm tôi nhận được tin anh bị tai nạn, sự chữa trị của anh ta không có tôi bên cạnh (anh ta phải chữa trị ở nước ngoài)... Tôi như phát điên phát dại khi họ báo về anh chỉ có 10% sống, một cái cảm giác muốn được ở gần anh ấy, chăm sóc anh cũng không thể...
Thời gian đó chính là khoảng khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, đợi chờ và cầu nguyện. Chính thời gian ấy tôi đã đọc nhật ký anh viết trong lúc tỉnh, tôi mới hiểu tại sao anh cự tuyệt tôi. Tôi không ngờ trong nhật ký anh viết cho tôi nhiều đến vậy, tình yêu anh dành cho tôi quá lớn và nếu một ngày anh mất đi, theo tâm nguyện tôi sẽ là người nhận hũ tro tàn của anh cùng một số tài sản rất lớn.
Tôi đọc đến đây mà nước mắt nhạt nhòa đi, thà tôi không có gì hết chứ không thể âm dương cách biệt thế này. Tôi khóc trong sự tuyệt vọng của bản thân, anh vẫn hôn mê nằm đó không biết gì, tôi vẫn chưa kịp nói với anh rất nhiều điều...
Rồi trời không phụ lòng người Linh à, 10% cơ hội đó anh đã tỉnh lại, anh đã sống và chúng tôi lại bên nhau. Nhưng dường như ông trời không cho ai quá nhiều thì phải, sau một thời gian ngắn anh ấy tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê, và giờ thì đã bất tỉnh, không thể nói gì cùng tôi... Tôi lại bắt đầu sống trong chờ đợi và cầu nguyện cho anh, có khi tôi tự nhủ: "Nếu ông trời bắt chúng con xa nhau, con sẽ làm theo chứ đừng thử thách tụi con như thế này, xin hãy để anh sống mạnh khỏe và bình an...".
Tôi từng tự nhủ, nếu một ngày anh ra đi thật sự, tôi sẽ như thế nào nếu sống và ôm hũ tro tàn của anh, chắc lòng tôi sẽ khép lại vĩnh viễn từ đây. Cuộc sống luôn có sự sắp đặt của định mệnh, mà nó là một phần của cuộc đời mình, chúng ta không thể thay đổi được mà phải sống và chấp nhận nó thôi Linh à.
Tôi không khuyên bạn hãy quên anh ấy đi, nhưng hãy thu dọn những kỷ niệm hai người từng có và cất vào một nơi thiêng liêng nhất trong trái tim mình. Người đàn ông ấy sẽ chẳng ai có thể nào thay thế được trong tiềm thức bạn, nhưng không có nghĩa là cuộc đời chúng ta sẽ mất hết tất cả từ đây.
Hãy sống tốt, sống thật mạnh mẽ như người đó vẫn còn bên, sống luôn cả phần anh ấy. Bạn hãy làm những việc bạn muốn làm, sống một cuộc đời có ý nghĩa cho người thân và bạn bè mình. Tôi cũng đã tự nhủ lòng như thế, vì khi còn chưa hôn mê anh vẫn còn rất nhiều tâm nguyện chưa làm, nếu may mắn anh ấy truyền cho tôi một nghị lực sống như anh ấy đã có, tôi sẽ cố gắng thực hiện theo ý nguyện anh ấy. Đó là cách chúng ta chứng minh tình yêu dành cho họ và giữ gìn hình bóng họ theo một cách riêng.
Tình yêu đẹp là một tình yêu có thể làm chúng ta sống tốt lên, sống tốt hơn cho bản thân mình và cả những người khác nữa. Chắc anh ấy cũng sẽ mỉm cười nếu trên đường đời bạn đi, thành công và hạnh phúc đúng không Linh? Rồi nỗi đau nào cũng phải nguôi ngoai thôi, hãy sống thật ý nghĩa Linh nhé!
Thân.