Stephen Hawking, người qua đời vào năm 2018 ở tuổi 76, là một huyền thoại khoa học của thế giới. Cuốn Hawking Hawking - câu chuyện về một huyền thoại khoa học đề cập việc ông thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với vai trò là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học hàng đầu thế giới, chuyên gia về lỗ đen. Tuy vậy, có một điều ít ai nhận thấy đó là sự chú ý của báo chí lại thường không liên quan nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học nào của ông. Hay nói cách khác, rất nhiều người biết đến và yêu mến Hawking vẫn không biết chính xác ông làm gì để có được danh tiếng ấy.
Giống như công chúng từng bị thu hút bởi sự quyến rũ lập dị của Einstein, sự ốm yếu của Hawking cũng có sức ảnh hưởng tương tự, làm cho ông có vẻ vừa anh hùng vừa bi thảm. Ông còn được nhớ đến với khuôn mặt biến dạng, luôn phải ngồi xe lăn và giọng nói đặc trưng được phát ra từ một chiếc máy tính.
Charles Seife, giáo sư báo chí tại Học viện Báo chí Arthur L. Carter của Đại học New York, tác giả của nhiều bài viết, cuốn sách về khoa học và toán học, đã viết về "nghịch lý" đó trong sự nổi tiếng của Hawking.
Seife không ngần ngại chỉ ra rằng có vô số lớp biểu tượng được gán cho ông, đến mức dường như không ai còn có thể nhận ra con người thực sự của Hawking. Chẳng hạn, nếu như Hawking của công chúng là biểu tượng cho sự chiến thắng của trí tuệ vượt lên trên bệnh tật, thì trên thực tế, tình trạng khuyết tật của Hawking lại là điều ảnh hưởng và định hình mọi mặt trong cuộc sống của ông: Triển vọng, khoa học, cuộc sống gia đình. Hoặc đối với công chúng, mọi thứ Hawking làm đều phi thường, nhưng đối với Hawking, ánh hào quang đó thậm chí khiến ông không có can đảm để chỉ là chính mình.
Trong hơn 20 năm cuối đời, Seife ví Stephen Hawking giống như một "ngôi sao sụp đổ", người đã bị lu mờ bởi chính hào quang của ông trong quá khứ và cả câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực phi thường của ông. Thực tế, Hawking phủ nhận bất cứ tuyên bố nào cho rằng ông luôn kiên trì đối mặt với căn bệnh của ông một cách dũng cảm. Ông nói với một phóng viên vào năm 1990: "Tôi thấy hơi xấu hổ khi mọi người nghĩ rằng tôi có lòng can đảm tuyệt vời. Điều đó giống như là tôi có sự lựa chọn và cố tình chọn một con đường khó khăn. Thực tế là tôi chỉ làm điều duy nhất mà tôi có thể làm trong tình cảnh đó".
Hawking Hawking không phải một cuốn sách "giải thần tượng" thông thường, Seife dường như đã chọn một con đường khó khăn khi tiếp cận chủ đề này. Bởi nếu theo như ông nói, ánh hào quang của Hawking quá mạnh mẽ để người khác có thể nhìn thấy con người thật sự của ông, thì bằng cách nào Seife có thể giúp chúng ta nhìn thấy được điều đó?
Với nguồn tài liệu phong phú và am hiểu về truyền thông, Seife chọn cách bóc từng lớp biểu tượng về Hawking qua góc nhìn của công chúng, với hy vọng tìm thấy một Hawking "Con người chân thật nhất" có thể. Để làm được điều này, ông cũng áp dụng cách viết quay ngược thời gian khác biệt với hầu hết tiểu sử thông thường. Bắt đầu từ 2018 - thời điểm Hawking được công chúng biết đến nhiều nhất, Seife đi dần về quá khứ, thời niên thiếu và thơ ấu của nhà khoa học và cho độc giả thấy những khía cạnh ít được biết đến về ông. Cuối cùng, một Hawking đã hiện lên như một con người thực sự: "Nóng nảy, kiêu ngạo và nhẫn tâm" nhưng "đồng thời cũng ấm áp, hóm hỉnh và thông minh".
Tuy vậy, ngay cả khi đã bị tước bỏ nhiều lớp biểu tượng, hình ảnh của Hawking hiện lên vẫn đầy bí ẩn và phi thường. Đó là một Hawking luôn phải tìm cách kiếm tiền để chi trả cho cuộc sống và sức khỏe của mình, một Hawking không thích bị đem ra so sánh với Newton nhưng lại làm việc cật lực để xứng đáng với danh hiệu đó. Đó là một Stephen Hawking phải sống với chứng xơ cứng teo cơ trong 55 năm cuộc đời, với án tử luôn treo trên đầu và những gì ông đã làm được trong thời gian đó: Khám phá vật lý mới, viết sách khoa học bán chạy nhất, bay vòng quanh thế giới, nuôi dạy ba người con.
Sách đưa độc giả du hành trở lại thời trẻ của Hawking, từ đó, người đọc có thể hiểu được cách ông thu nhận và hình thành những hiểu biết khoa học quan trọng như thế nào. Đồng thời, trang viết của Seife cũng giúp làm rõ những đóng góp quan trọng của Hawking cho ngành vũ trụ học - điều công chúng thường xuyên bỏ qua hoặc cảm thấy quá khó để hiểu. Khi ông bắt đầu nghiên cứu vào đầu những năm 1960, lĩnh vực vũ trụ học giống như một vũng nước tù túng, một lĩnh vực nghiên cứu không có tiến bộ đáng kể nào trong nhiều thập niên liền. Vào thời điểm ông qua đời, đây được cho là lĩnh vực thú vị nhất trong vật lý.
Dù đến cuối cùng, vẫn rất khó để khẳng định Seife tìm được một chân dung Hawking chân thật đến mức nào, cuốn tiểu sử của ông cho thấy những nỗ lực mang đến góc nhìn mới lạ, đa chiều về một nhà khoa học quan trọng và khó hiểu như Stephen Hawking.
"Cuốn tiểu sử đã thành công trong việc giải cứu nhà khoa học phức tạp này khỏi vô số hình ảnh méo mó của sự nổi tiếng. Cuốn sách nhân bản hóa Hawking nhưng cũng bộc lộ cốt lõi bi thảm trong sự nổi tiếng của ông." Declan Fahy của tạp chí Science nói về cuốn sách.
"Hawking Hawking được nghiên cứu cẩn thận với nguồn tài liệu phong phú... Seife đã thành công trong việc đưa ra những câu chuyện hiếm hoi và khó tiếp cận, vốn là trọng tâm trong đóng góp của Hawking cho khoa học, theo cách dễ đọc với độc giả thông thường. Seife đã thực hiện một công việc quan trọng bằng cách ghi lại cuộc đời của Stephen Hawking như những gì thực sự xảy ra" - Frank Wilczek, New York Times, nhận định.
Charles Seife là giáo sư báo chí tại Học viện Báo chí Arthur L. Carter của Đại học New York, Mỹ, chuyên viết các chủ đề về khoa học và toán học trong gần ba thập niên. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn sách bán chạy Zero: The Biography of a Dangerous Idea.
Ngạn Bình