Ngày 9/10, trong thùng rác trước một căn nhà tại quận 1, TP HCM, người ta phát hiện thi thể một hài nhi bị vứt bỏ. Theo thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, hiện tượng đau lòng này phản ánh một thực trạng đã có từ lâu là nhiều em bé không mong muốn được sinh ra đã lập tức bị vứt bỏ bởi chính người mẹ – thường đang tuổi vị thành niên. Chuyên gia đã viết về vấn đề này như sau:
“Mẹ ơi, sao người ta có thể vứt con họ ra đường cho kiến bu?” – con gái tôi đã hỏi tôi câu đó khi cháu tình cờ nhìn thấy trên Internet hình ảnh một em bé còn quấn tã, nằm bên đường, kiến bu đầy người cùng lời bình em bé bị mẹ bỏ rơi. Bức ảnh đã làm nhức nhối trái tim bao người. Tôi thực sự lúng túng khi tìm cách trả lời con. Làm sao cho cháu hiểu thực tế đau lòng này? Làm sao để sau này cháu lớn lên không mắc sai lầm tương tự?
Đây cũng là nỗi lo chung của nhiều bậc cha mẹ ngay khi con bước vào tuổi vị thành niên. Con trẻ bây giờ yêu nhau sớm hơn thế hệ cha mẹ, cảm xúc yêu có khi xuất hiện từ lớp 4, lớp 5… Các em đang ở độ tuổi thích thể hiện bản thân, thích quan tâm đến người khác giới, sớm rung động với tình cảm lứa đôi, lại đang sống trong bối cảnh tràn ngập những thông tin về tình yêu, tình dục trên tivi, trên Internet, thậm chí cả trong truyện tranh, phim hoạt hình… Vì thế, chuyện các em yêu sớm không làm người lớn ngạc nhiên nữa.
Lo lắng trước hiện tượng này, nhiều phụ huynh cấm con yêu, cấm chơi với bạn khác giới, đi học hay đi chơi luôn có cha mẹ kèm cặp… Nhưng, càng cấm trẻ lại càng lao vào với sự tò mò và cả thách thức cha mẹ. Cho đến giờ, vẫn có nhiều phụ huynh giữ quan điểm không vẽ đường cho hươu chạy, không ủng hộ giáo dục giới tính trong nhà trường, lảng tránh trả lời những thắc mắc của con về giới tính, tình bạn, tình yêu… với suy nghĩ lớn lên trẻ sẽ tự hiểu, còn biết sớm thì hư sớm. Hầu hết những người có quan điểm trên đều đánh đồng giáo dục giới tính với việc nói với trẻ về tình dục, về các biện pháp phòng tránh thai…
Thật ra, giáo dục giới tính là giáo dục làm người, giúp trẻ sống đúng với giới tính của mình, sống chan hoà với người khác giới và cùng giới. Trên hết, mục tiêu của giáo dục giới tính là dạy trẻ biết trân quý giá trị bản thân, từ đó biết tôn trọng mọi người, dù họ là ai. Nếu trẻ nhận ra giá trị bản thân, trẻ sẽ không dễ dàng chấp nhận sự xâm hại từ người khác lên cơ thể mình. Nhiều trẻ từng lỡ lầm đến mức phải bỏ thai, bỏ con do đã bị người lớn xâm hại, hoặc bị chính bạn trai xâm hại mà không biết cách phòng tránh, không biết nghệ thuật từ chối… Trẻ nam khi biết tôn trọng thân thể người khác, biết quý trọng giá trị con người cũng sẽ không dễ dàng yêu cho vui hay đòi hỏi bạn gái chuyện tình dục. Và khi các em biết trân trọng con người, các em sẽ dám chịu trách nhiệm với việc làm của mình, nếu lỡ có con sẽ nâng niu và nuôi dưỡng mầm sống đó dù khó khăn đến đâu.
Có phải chính sự vô cảm của người lớn, của cha mẹ đã khiến các em trở nên vô cảm? Cha mẹ không quan tâm đến cảm xúc của con, chỉ biết cấm đoán, chỉ biết lo kiếm tiền… đến mức con có người yêu không hay, con có bầu không biết. Thầy cô giáo ít quan tâm đến học sinh nên không hiểu tâm tư của các em. Sự nhồi nhét của chương trình học khiến thầy cô chỉ lo dạy hết bài mà quên quan tâm đến việc các em đang vui hay đang buồn.
Nếu cha mẹ, thầy cô đủ quan tâm, đủ yêu thương đối với các em, có lẽ các em đã sẵn sàng tâm sự với họ từ lúc các em biết rung động hay bị ai đó tán tỉnh… Biết đâu, khi được người lớn tâm tình, trò chuyện các em sẽ biết lựa chọn tình yêu đúng, biết yêu đúng và không xảy ra chuyện có thai ngoài ý muốn? Các em bị người lớn vô tình thì trách sao các em vô cảm với sinh linh bé nhỏ mà các em coi nó là sự xấu hổ, sỉ nhục, phải giấu giếm, phải vứt bỏ!
Theo Sài Gòn tiếp thị