Người gửi: Nguyễn Bích Vân,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Gửi em Nguyễn Thị Hậu
Tôi vẫn luôn yêu kính ông. Và tôi biết ông cũng luôn ở bên tôi.
Em là một người con hiếu thảo. Mong em hãy tiếp tục cố gắng.
Chúc em thành công và hạnh phúc.
Người gửi: Thái Doãn Hoàng,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Gủi tới em Hậu
Em đã nói lên nỗi lòng của nhiều người có cùng hoàn cảnh như em.
Cảm ơn em vì điều đó, anh chúc em sẽ thực hiện được những ước mơ của mình và sẽ luôn là người con ngoan của gia đình, luôn là niềm tin yêu của bố.
Mong em sức khoẻ va thành công trong học tập.
Người gửi: Chị Cún,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Giống như tôi.
Hậu à! Chị cảm ơn Em nhé. Đọc bài văn của Em mà hình ảnh người Bố Thân Yêu của chị càng hiện lên sống động hơn (mặc dù Bố chị đã mất được 6 năm) nhưng chưa bao giờ chị nguôi quên hình ảnh của Bố - Người chị kính yêu nhất.
Em biết không? Ngày đầu tiên chị biết tin đỗ Đại học cũng là cái ngày Bố chị chỉ còn sống từng giờ từng phút. Lúc ra Hà Nội thi ai cũng giấu chị vì sợ chị không an tâm làm nổi bài, sợ Bố chị ra đi ngay từ những ngày đó. Bố chị ốm lâu lắm, đầu tiên cũng là bệnh đau dạ dày như Bố em. Sau đi Bộ đội về Bố chị làm ở kho thóc, bụi bặm nên mắc thêm bệnh phổi. Đáng lẽ Bố chị đã ra đi từ ngày sinh được anh cả (nếu vậy chắc không có thêm 3 anh chị em nữa). Nhưng nhờ bàn tay chăm sóc ân cần và ấm áp của Mẹ Bố đã tiếp tục sống...
Bố Mẹ chị lấy nhau được 25 năm nhưng chưa bao giờ hàng xóm, anh em nghe thấy lời ra tiếng vào em ạ. Mẹ chị là người hơi nóng tính, thật bụng và đầy nghị lực để có thể nuôi chồng cùng 3 anh em (em út chị mất khi còn nhỏ do bệnh) lên người. Thật sự chị nghĩ Mẹ chị giống Vợ ông Tú " Lặn lội thân cò khi quãng vắng. Eo xèo mặt nước buổi đò đông" để có thể " Nuôi đủ 3 con với một chồng" bằng đồng lương giáo viên ít ỏi của mình...
Nhà chị như thế đấy. Những dòng tâm sự, những suy nghĩ của chị về Bố luôn hiện lên. Bất cứ khi nào chị gặp khó khăn hoặc cảm thấy mình sắp ngã trên con đường tiến bước, chị đều nghĩ về Bố - Nguồn động viên vô tận cho chị đi tiếp. Chưa bao giờ từ ngày Bố chị mất chị nghĩ Bố không bên chị Hậu ạ.
Chị em mình phải sống xứng đáng với Bố, với Mẹ, với những người thân yêu đã sinh ra ta phải không em? Sống không chỉ cho mình mà còn vì những người thân yêu của mình.
Cảm ơn em nhé.
Người gửi: Phạm Thanh Thái,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Gởi em Hậu !
Mình cũng ở vào hoàn cảnh như em Hậu, ngày ấy khi ba mình mất cuộc sống rất khó khăn. Một mình mẹ phải bươn chải để nuôi ba anh em ăn học. Kỷ niệm về ba với mình không nhiều vì khi ấy mình còn rất nhỏ. Cảm ơn em Hậu đã cho anh có lại cái cảm giác mà khi ba mất anh không thể nào nói được!
Chúc em mạnh khoẻ và thành công trong cuộc sống!
Người gửi: Dung, Nguyen D,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Chia sẽ cùng em Hậu
Bài văn của em đã cho Tôi có được những cảm xúc về một gia đình -một tình yêu thương giản dị và chân thành. Chính em đã tạo cho Tôi cảm giác dường như Tôi cũng chính là người như em, nhưng chỉ khác một điều, Bố Tôi đã xa Tôi khi Tôi chỉ tròn 3 tuổi. Tôi không được diễm phúc và có những tháng ngày như em để cảm nhận và được yêu thương. Tôi luôn phải tự đứng lên mỗi khi vấp ngã và luôn tự nói với lòng mình, nếu giờ Bố còn, Tôi cũng sẽ được như em.
Dù vậy Tôi cảm nhận được những tình cảm cao quý và chân thật nhất mà em viết về người Bố của em. Nhưng em ạ, dù Bố đã ra đi, nhưng em vẫn không cô độc, vẫn còn Mẹ em, còn những người trong gia đình em - họ sẽ luôn bên cạnh em. Hãy cảm ơn thượng đế đã tặng em một người Bố tuyệt vời. Dù đó là bài văn hay chỉ đơn thuần là dòng cảm xúc, Tôi vẫn cảm ơn em đã giúp Tôi có thêm những cảm xúc để có thể nghĩ về Bố. Vì đối với Tôi, Bố vẫn luôn hiện diện và đồng hành cùng Tôi.