Người gửi: Quế Trân
Tôi có cô cháu gái là giáo viên, vợ chồng trẻ cũng có lúc xung đột. Mẹ chồng cháu không hiểu sự tình, bênh con trai nên mẹ chồng nàng dâu cũng không thật êm thấm. Một lần, sẵn cô cháu gái đưa con về chơi, gia đình tôi lựa lời khuyên nhủ và góp ý cho cháu cách đối nhân xử thế. Vui chuyện, tôi kể sang thời nhỏ mẹ dạy dỗ chúng tôi như thế nào, tác dụng, ý nghĩa của các lời ru ra sao và sau đó nhờ mẹ đọc lại cho chép một số bài dặm, dân ca mà tôi chưa tìm thấy trong sách vở. Cháu gái tôi là giáo viên nên cũng thấy được những giá trị nhân văn trong những bài hát ru của mẹ tôi nên cũng ghi lại và nói sẽ học ru và hát cho các con nghe.
Một thời gian sau, trong một lần về thăm nhà, tôi gặp lại cô cháu gái và hỏi thăm tình hình gia đình cháu thế nào. Cháu đang ngập ngừng chưa kịp kể thì mẹ tôi đã đỡ lời: "Dịp này nó nghe góp ý nên gia đình hoà thuận hơn rồi. Đặc biệt, nó nghe chú học hát ru con, mẹ chồng nó nghe những lời ru mà cảm động lắm...". Tôi mừng cho cháu và bảo: "Không ngờ những bài hát ru cũng có tác dụng cải thiện được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu". Cô cháu gái lúc này bẽn lẽn cười và rằng: "Con cháu cũng thích mẹ ru ngủ lắm".
Còn phần mình, tôi thích làm thơ khi nhàn rỗi. Bạn bè nghe bảo thơ tôi luôn phảng phất ca dao. Còn tôi biết ca dao, tục ngữ, truyện Kiều, Chinh phụ ngâm ... đã ngấm vào tôi bằng những lời ru của mẹ, hình như nó đã ăn vào máu thịt từ bé.
Đã bao giấy bút viết về tác dụng của lời ru rồi tôi không dám bàn thêm, chỉ xin kể câu chuyện của tôi như vậy mong cho cánh cò và lời ru luôn đi vào giấc ngủ của trẻ thơ.