Tôi đến New Zealand với tất cả hành lý vỏn vẹn có 28 ký. Sau hơn một năm học tập và làm việc tại đây, hành lý của tôi cũng chỉ nhỉnh lên được có hơn 30 ký. Cuộc sống nơi đây khiến tôi cảm thấy tâm hồn mình như luôn được ung dung trôi theo những dải mây trắng muốt tưởng chừng dài bất tận ấy. Chẳng có tiền sắm sửa đồ đạc gì, nhưng tôi hạnh phúc vì có những chuyến đi đầy ắp niềm vui mà tôi tự đặt tên là “Hành trình theo những dải mây trắng”.
Một ngày mưa lạnh, vừa thi xong là tôi lập tức một mình thẳng tiến tới Napier (một thành phố nổi tiếng về Art Deco). Tôi đến Napier với một ba lô nhỏ đựng vật dụng cá nhân và… một bịch bánh đa nem, với ý định làm món cuốn Việt Nam là để tỏ lòng biết ơn sự hiếu khách của Murray và Anne, cặp vợ chồng trung niên đã cho tôi ở nhờ.
Sau khi được chào đón ở ngôi nhà ấm cúng của họ, tôi chạy bộ từ nơi trung tâm thành phố, vòng ra phía bên kia ngọn đồi, nơi bến cảng cũ và các nhà máy, rồi dọc theo bờ biển quay trở về. Tôi thích chạy đường dài ở những nơi mình mới tới, để khi bất chợt bắt gặp một bãi cỏ mượt mà vừa ý, tôi sẽ tự thưởng cho mình ngả lưng nằm thả hồn theo những bóng mây.
Cảnh vật Napier đẹp một cách dịu dàng lãng mạn nên đến tận ngày cuối cùng, tôi mới bắt đầu việc vẽ và chụp ảnh những công trình kiến trúc Art Deco nơi đây. Tôi trở về Auckland với một vài tấm ảnh chụp vội và quyển vở vẽ lác đác vài bức ký họa sơ sài, nhưng trong lòng tôi thì ngập tràn hạnh phúc.
Buổi tối sau khi chia sẻ với Anne và Murray cách làm nem cuốn sống, tôi khoe những bức tranh cũ của mình, rồi tặng họ một vài bản in kiểu postcard để làm kỷ niệm.
Tôi có một bức vẽ cảnh rừng núi nguyên thủy nằm giữa mây trắng trong trí tưởng tượng của bản thân, nhưng bây giờ bức tranh lại gợi lên hình ảnh chuyến đi dài ngày ở Pipiriki, nơi vùng sông Whanganui, theo dự án tu sửa một ngôi nhà Maori cổ (gọi là “wharenui” theo tiếng Maori).
Hơn một tuần xoay sở giữa nơi núi rừng, không điện, không nước máy, không sóng điện thoại, hoàn toàn cách biệt với thế giới hiện đại. Niềm hạnh phúc của chúng tôi là một nguồn nước sạch từ trong lòng đất để uống, những lá dương xỉ sáng lấp lánh dẫn đường dưới ánh trăng và sông Whanganui như hiện thân của sức mạnh tinh thần bất diệt. Đối với người dân Maori bản địa, Whanganui chính là máu thịt không thể tách rời:
“Ko au te awa. Ko te awa ko au”. I am the river. The river is me.
Chúng tôi tới thăm Pipiriki tổng cộng ba lần, nhưng chỉ đến khi cắm trại dài ngày tại đây thì mới thấm thía ý nghĩa trong câu nói lịch sử. Ba ngày ba đêm đầu tiên mưa rả rích không ngừng, đến ngày thứ tư khi mặt trời và những dải mây trắng vừa ló dạng, chúng tôi phấn khởi hò reo ra sông nghịch nước như những đứa trẻ. Tôi lại được lười biếng nằm dài, ngắm nhìn những bóng mây và lắng nghe tiếng sóng nước vỗ về bờ đá, bất chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Tế Hanh: “Lai láng chảy, lòng tôi như suối tưới. Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông”.
Tôi “Tức cảnh sinh tình”, nhưng lại là cảnh nơi đất khách, tình với quê hương. Bữa tối hôm ấy, tôi dạy mọi người trong nhóm nói “Mời cả nhà ăn cơm” bằng tiếng Việt trước khi ăn.
Sau hơn một năm ở New Zealand, tôi nhận ra mình mạnh mẽ lên rất nhiều, và đặc biệt là cũng trẻ ra rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi có những người bạn New Zealand “không tuổi” với một phong cách sống khỏe mạnh tươi trẻ, rất New Zealand. Một trong số đó là Keevy. Keevy hơn tôi hai tuổi, nhưng trẻ hơn tôi đến vài chục tuổi. Ngày chúng tôi đi leo núi Tongariro, chị luôn là người thong dong đi đầu, trong khi tôi dù có vắt chân lên cổ cũng không bắt kịp với tốc độ đi bộ của chị. Khi tôi cảm thấy hai chân mình kiệt sức mà còn cả quãng đường dài trước mặt, chị chầm chậm chờ tôi cùng đi và hát: “I am a seven-years-old girl…”
Tôi có một người bạn “trẻ” khác là Alisha, hơn tôi những mười tuổi. Với Alisha, mọi quyết định đều xuất phát từ trái tim vô tư lự, đầy nhiệt huyết và không một chút toan tính. Chúng tôi có điểm chung là đặc biệt rất thích những kế hoạch đột xuất hay còn gọi là chẳng có kế hoạch gì cả. Có những lần, chỉ đêm hôm trước tôi nhận được tin nhắn ngắn từ những người bạn “trẻ” của mình, ngày hôm sau chúng tôi đã thấy mình đang bon bon trên quốc lộ, sẵn sàng cho một cuộc hành trình mới, tiếp tục khám phá miền đất của những dải mây trắng.
Trương Thanh Thủy