Khi 4 tháng tuổi, Nathan Bergrin đã biết cầm, lật giở các trang sách. Vào sinh nhật một tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa mới bập bẹ nói "bố, mẹ", em đã nó được câu hoàn chỉnh. Một ngày, khi April Kopcsick-Bergrin, mẹ của Nathan, đưa con vào công viên, em nói: "Con mèo đã nhảy qua hàng rào".
Là mẹ đơn thân, April biết con trai thông minh. Nhưng cô không nhận ra Nathan thông minh đến mức nào cho đến khi con làm bài kiểm tra IQ. Kết quả cho thấy Nathan là "tài năng xuất chúng" (profoundly gifted), nằm trong nhóm 0,01% người thông minh nhất thế giới. Sở hữu bộ não hoạt động khác với người bình thường, Nathan có khả năng xử lý, kết nối thông tin nhanh và hiệu quả.
Con trai có khả năng trí tuệ đặc biệt dường như là mơ ước của mọi phụ huynh, nhưng để hỗ trợ các em phát triển là thách thức. Tại Mỹ, các trường phổ thông công lập lẫn tư thục không dành cho trẻ tài năng. Việc đáp ứng nhu cầu học tập cho trẻ tài năng cũng khó như giúp đỡ trẻ khuyết tật hay trẻ giáo dục đặc biệt. Điều này càng căng thẳng hơn khi April phải nuôi dạy con một mình.
Khi Nathan tròn 4 tuổi, April đăng ký cho con vào trường mầm non Montessori tại thành phố West Palm Beach, bang Florida. Nhưng Nathan không phù hợp với môi trường này. Trong khi những đứa trẻ khác học về hình tròn, hình vuông, Nathan nói về hình bình hành, hình thoi.
April lập tức chuyển con đến trường tư thục dành cho trẻ có năng khiếu. Dù học mẫu giáo, Nathan có trình độ đọc tương đương lớp hai, tự học phép cộng và trừ. Khi Nathan lên tiểu học, April đã đề nghị nhà trường cho con học lớp ba nhưng bị từ chối. Trường học giải thích không muốn trẻ "tăng tốc" quá nhanh vì gây tác động xấu đến cảm xúc, mối quan hệ xã hội của trẻ.
Tuy nhiên, April cho biết dù học với bạn bè đồng trang lứa, Nathan vẫn bị cô lập, bắt nạt. Nhiều người thân của April cũng ngăn cản cô thúc đẩy con học tập. Họ cho rằng April quá tham vọng trong khi Nathan chỉ cần học tại trường thường, đạt điểm A như bè bạn.
Bỏ qua những ý kiến trái chiều, April vẫn tìm cách để con trai có thể phát triển trình độ học thuật như mong muốn. Sau khi tìm kiếm các nghiên cứu khoa học về trẻ tài năng, April càng vững tin vào lựa chọn của mình.
Nghiên cứu chỉ ra hầu hết trẻ tài năng thích nghi tốt hơn với học sinh lớn tuổi, phát triển mạnh khi được tăng tốc trong học tập. Ví dụ, Miraca Gross, nhà nghiên cứu người Australia đã theo dõi nhóm 60 học sinh có chỉ số IQ cao trong hai thập kỷ. Cô nhận ra những học sinh được phép học vượt ba lớp phát triển tốt về mặt học thuật và xã hội. Hầu hết có bằng tiến sĩ, sự nghiệp thăng tiến. Ngược lại, 33 người không được học vượt cấp có cuộc sống khó khăn hơn. Hầu hết theo học trường cao đẳng có tỷ lệ chọi thấp. Một số chưa tốt nghiệp trung học và đại học. Các mối quan hệ xã hội cũng bị hạn chế.
Lựa chọn duy nhất phù hợp vào thời điểm này là học tại nhà. Vì vậy, giữa năm lớp 1, April cho Nathan nghỉ học và trực tiếp dạy tại nhà. Sau 2 năm, April chuyển nhà đến thành phố Trenton, bang New Jersey. Cô đề nghị trường cao đẳng địa phương cho phép Nathan tham gia một số lớp Hóa học vì tại nhà em không được làm thí nghiệm. Dù kết quả kiểm tra cho thấy Nathan đạt trình độ học Hóa cấp đại học, chính quyền địa phương không đồng ý. Họ không muốn trẻ 9 tuổi có mặt trong phòng thí nghiệm nên April tiếp tục cho con học tại nhà.
12 tuổi, Nathan đã có phong thái tự tin, đĩnh đạc nhờ dành phần lớn thời gian trò chuyện cùng người lớn. Em đam mê với côn trùng, âm nhạc, hóa học, nghệ thuật, tôn giáo và biến đổi khí hậu. Với trình độ khi đó, Nathan có thể đăng ký học đại học. Trong khi April có phần khiêm tốn trước thành tích của con trai, Nathan luôn tự tin, nói: "Cháu rất tự hào về thành tích này". April thừa nhận chưa muốn con học đại học và đang tìm kiếm phương pháp học tập thích hợp.
Câu trả lời nằm ở phía bên kia nước Mỹ, tại thành phố Reno, bang Nevada. Học viện Davidson là trường công lập do tư nhân tài trợ dành cho học sinh tài năng. Để được đăng ký theo học, ứng viên phải có chỉ số IQ từ 145 trở lên, đạt điểm gần như tuyệt đối trong các chứng chỉ tiêu chuẩn như SAT.
Khi April nộp đơn cho con theo học, trường từ chối em. Giáo viên tại Davidson nhận xét Nathan phải cải thiện kỹ năng viết, đề nghị em tham gia khóa học trực tuyến dành cho thanh thiếu niên có năng khiếu của Trung tâm John Hopkins trong thời gian bổ sung kỹ năng. Một năm sau, khi 13 tuổi, Nathan chính thức trở thành học sinh tại Học viện Davidson.
Tại học viện, không có các cấp như trường phổ thông thông thường. Thay vào đó, mỗi học sinh được làm bài đánh giá để xây dựng kế hoạch học cá nhân, phù hợp với khả năng của mình. Khi học sinh tại Davidson hoàn thành các yêu cầu của trường, em có thể tham gia các lớp học tại Đại học Nevada cơ sở Reno. Vào thời điểm học sinh trường tốt nghiệp, các em đã tích lũy 1-2 tín chỉ đại học.
Kế hoạch học tập của Nathan giúp April nhận ra, con phát triển không đồng bộ. Em được xếp vào lớp Hóa có trình độ cao nhất dù là học sinh nhỏ tuổi nhất. Nhưng ở môn tiếng Anh, Nathan được xếp vào lớp có trình độ thấp nhất, học cùng bảy học sinh 9-12 tuổi. Phương pháp học này đã thay đổi Nathan. Từ việc chỉ giải toán trong đầu, em phải học cách trình bày, diễn giải các công thức, phương pháp ra giấy hoặc bằng miệng.
"Cháu rất thích trường học. Cháu có những người bạn luôn sẵn sàng thảo luận về các ý tưởng và những lớp học có tính thử thách cao", Nathan nói. Năm 2019, Nathan tốt nghiệp Học viện Davidson và hiện theo học tại Đại học Rice, bang Texas. Ngoài việc học, chàng trai 21 tuổi dành thời gian đá bóng và trò chuyện với bè bạn.
Nhớ lại những năm tháng Nathan học tại Davidson, April cảm thấy may mắn vì đã tìm ra phương pháp học tập phù hợp với khả năng của con trai. Nhờ có quãng thời gian này, Nathan có thể vừa phát huy tài năng vừa hoàn thiện những khiếm khuyết để bước vào giảng đường đại học như hiện nay.
Hồng Khánh (Theo Great Schools)