Cornwall, mũi đất dưới cùng phía Tây Nam nước Anh được xem là bờ biển đẹp nhất của đảo quốc sương mù. Tôi thấy mình may mắn khi một lần đặt chân tới đó, trong những ngày hè rực rỡ nắng vàng óng ả, tận hưởng hết dư vị bao la hùng vĩ của trời đất giao hòa giữa núi rừng biển cả.

À, nhưng St Austell, một ngôi làng nhỏ thuộc địa phận Cornwall, chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa phùn lạnh và gió nhẹ.
Không trách được thời tiết dở dở ương ương của nước Anh. Thời tiết mưa nhiều, nắng ít và thất thường vốn được coi là bản sắc của đảo quốc sương mù. Chẳng sao, chúng tôi vẫn cứ đi theo lịch trình đã vạch ra, đi với một tinh thần dù gió lạnh mưa giông bão bùng vẫn sẽ bất chấp vượt qua.
Địa điểm đầu tiên là Eden Project, một khu vườn nhân tạo có đủ loài thực vật trên thế giới. Giống như một khu vườn địa đàng mà thần linh thu nhỏ lại, tôi tìm thấy nhiều loài cây quen thuộc vốn chỉ được trồng trong vườn của bà ngoại. Luỹ tre xanh, cây chuối trĩu nặng vì chùm quả, gốc mít sum sê trái, cây sả, cây gừng xanh mướt lá, gốc dọc mùng đỏ tía cao ngang thắt lưng... khiến tôi bỗng thấy sao mọi thứ thật gần gũi.
Eden Project trước đây là một khu thung lũng bỏ hoang, được bàn tay con người cải tạo đưa về bao giống cây quý, cho hôm nay chúng tôi có một khu vườn đa dạng sắc màu như thế. Người ta trồng cây nhiệt đới trong một khu nhà kính khổng lồ để có thể quản lý và điều chỉnh nhiệt độ cũng như độ ẩm. Tôi ngưỡng mộ và trân trọng biết bao những người ngày đêm chăm sóc và cải tạo nơi này.
Rời vườn Eden, chúng tôi lên xe đi bus đi về phía biển.
Phải, cứ đến mùa hè là những đứa con sinh ra ở thành phố cảng như tôi lại thèm hơi biển. Biển ở đâu cũng cho tôi một cảm giác gần gũi và tràn đầy sinh lực như thế. Tôi từng ước mình có một đôi cánh rộng như chim hải âu, để vẫy vùng, chao liệng và bao trọn lấy khoảng không bao la, khi phía trên là bầu trời còn phía dưới là biển cả...
Thời tiết Newquay đem những cơn gió mặn nồng vị biển ùa vào đất liền. Tuy trời tạnh mưa nhưng vẫn còn khá lạnh, chúng tôi đành đi dạo và lượm sỏi dọc bờ biển. Bỗng tôi cảm thấy mình như đang chơi trò đi tìm kho báu, khi mà đám sỏi vô dụng trở thành những viên đá quý thuở bé tôi thường tự cho là vậy. Ừ thì biển đã thành toàn cho tôi hoá thành đứa trẻ lên năm, vô lo, vô nghĩ như thế đó.
Đêm ở Newquay tuy chẳng hoa lệ như ở London, nhưng yên bình trong tiếng sóng biển dạt dào vẫn luôn có cái dư vị hay ho của nó. Chúng tôi ăn tối trong một nhà hàng sát ngay bờ biển, nếm thử những hải sản mà ngư dân vừa mới đánh bắt được trong ngày. Sò điệp thì dai mềm tẩm ướp khéo léo để không quá lạt; cá bơn nướng chín vừa tới, cháy sơ mặt ngoài mà lại không nhũn; vị mực ống rán giòn thơm thơm béo ngậy trong nước sốt chanh bơ; và kết lại bằng Cornish cream, món kem tráng miệng truyền thống của Cornwall, như một dấu ba chấm cuối câu hoàn hảo đong đầy dư âm trong lòng thực khách.
Có lẽ nhiều năm về sau, tôi vẫn sẽ nhớ mãi bầu trời hôm ấy ở Newquay, khi ánh nắng cuối cùng cố lọt qua kẽ mây rực sáng một góc biển trời, khi chúng tôi vừa ngắm hoàng hôn, vừa thưởng thức hải sản kiểu Cornish.

Hôm sau là một ngày bận rộn với ba địa điểm cần tới. Đầu tiên là vịnh biển Saint Ives. Thời tiết lần này đã đứng về phía chúng tôi, 22 độ C trời nắng và gió nhẹ. Nếu lần sau có dịp thăm lại Cornwall, tôi nhất định nghỉ lại vài đêm ở Saint Ives, bởi cái vẻ đẹp lạ lùng của một vùng vịnh với ba bãi biển dài, và cả bởi ngôi làng cổ nằm giữa lòng thành phố du lịch đông đúc ở nơi đây.
Thêm chút về một khía cạnh văn hóa mà tôi tình cờ phát hiện, đó là người dân Cornwall rất thích nuôi chó. Người ta đi dạo, tắm biển, đi ăn, mua sắm với chó. Ở trước cửa nhà, người ta để một cái bát nước sạch cho chó của khách, thậm chí là chó của người đi đường ngang qua uống cho đỡ khát. Họ coi chó như một người bạn trên mỗi chuyến hành trình, mỗi cuộc thăm thú thám hiểm. Thật kỳ lạ và thú vị khi sống ở một nơi nhiều chó như thế mà, phải không?
Chúng tôi rời vịnh Saint Ives trong tiếc nuối để hướng về mũi đất phía cực Tây của nước Anh, Lands End. Con đường đi từ Saint Ives sang Lands End, chúng tôi di chuyển bằng xe bus hai tầng, nhưng mà tầng trên không có mái che, giống như xe “mui trần” ấy. Có lẽ đó là chuyến tham quan bằng xe hùng tráng nhất tôi từng đi qua. Xe chúng tôi chạy dọc theo bờ biển phía Tây Cornwall, lên rồi xuống, men theo thung lũng, men theo triền núi, cảm giác bồng bềnh lắc lư giống như ngồi trên chuyến xe đi lạc vào xứ sở thần tiên. Chúng tôi cứ cười nói thả ga và chụp lại hàng trăm bức ảnh. Chúng tôi hết mình tận hưởng kỳ quan của thiên nhiên bằng tâm hồn phóng khoáng nhiệt thành nhất của tuổi trẻ.
Lands End có vùng biển sâu và xanh thẫm như trong bộ phim thần thoại Lord of the Rings của Hollywood. Đặt chân tới cực Tây nước Anh, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã gắn bó với mảnh đất này bốn năm rồi. Bốn năm của tuổi trẻ hết mình nỗ lực cho tương lai, bốn năm để tôi luyện rồi trưởng thành, và bốn năm để sau này có hồi tưởng lại vẫn không hề hối tiếc. Hành trình của tôi chẳng biết khi nào mới có hồi kết, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng thành công là quá trình tôi vượt qua chặng đường gian khổ không có điểm dừng, chứ chẳng phải ở cuối của chặng đường ấy tôi sẽ đứng tại nơi đâu.

Rời Lands End về Penzance, một thành phố cảng, trạm cuối của hành trình, chúng tôi ăn đêm trong một quán rượu lâu đời nhất ở nơi này. Cách bày trí cổ điển cộng với bộ sưu tập tất cả loại tiền giấy trên thế giới, gây ấn tượng cho bất cứ ai lần đầu ghé lại. Còn thịt bê nướng theo kiểu địa phương, mềm mà vẫn giòn theo từng thớ gân thớ thịt, thì đủ để trở thành một dư vị món nhắm chẳng thể nào quên ở Cornwall. À, bạn đừng quên thử các loại bia địa phương nhé. Bia Cornwall đắng vừa phải, không quá khô, lại mượt và không quá nhiều bọt gas như bia chai sản xuất theo dây chuyền. Chút men bia ấm nồng trong đêm hè mát mẻ trở thành một điểm kết thắt lại ký ức của tôi về ẩm thực phong phú tại vùng đất Cornwall.
Chuyến đi lần này là đợt nghỉ cuối cùng tôi hào phóng tặng cho bản thân trước khi bước vào năm cuối đại học gian nan khắc nghiệt. Mẹ biển luôn tiếp cho tôi một nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Biển ở Anh hay ở quê nhà đều là một biển mà, phải không?
Trên đường đi dọc thung lũng và bờ biển, chúng tôi bắt gặp một cánh đồng hoa đỏ nâu, chẳng biết cắt tỉa qua rồi hay là vô tình mà có hình ảnh như một trái tim khổng lồ vắt ngang triền núi. Thôi thì cứ cho là vô tình đi, có lẽ vì chúng tôi yêu mảnh đất này, nên nó đã đáp lại bằng một hình ảnh tượng trưng cho tình yêu và lòng hiếu khách.
"We love Cornwall and so Cornwall loves us".
Cornwall ơi hẹn một ngày gặp lại!
Nguyễn Thị Kim Thu
Từ ngày 3/9 đến 3/10, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Hội đồng Anh tổ chức cuộc thi "Nước Anh trong mắt tôi" để có thể chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ, ấn tượng hoặc kỷ niệm về nước Anh thông qua quãng thời gian đã sống, học tập và du lịch trên đất nước này. Cuối chương trình, tác phẩm hay nhất sẽ nhận vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông hành trình từ Việt Nam đến London, Anh. Ngoài ra, chương trình còn có hai giải nhì, mỗi giải là một voucher du lịch trị giá 10 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải là một voucher phòng ở 3 đêm cho 2 người tại khách sạn Grand Mercure Danang; một giải bài dự thi được yêu thích nhất, máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3V. Gửi bài dự thi tại đây.