Sau ngày đất nước thống nhất, Hội An là thị xã của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Phố cổ tiêu điều, chỉ có vài hàng quán, điện chập chờn. Ban đêm, đường phố tối om, thi thoảng có tiếng xe đạp lọc cọc, tiếng guốc lẹt xẹt ngang qua phố. Bóng dáng thương cảng quốc tế sôi động bậc nhất Đông Nam Á, nơi gặp gỡ thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây từ thế kỷ 16 đến 19 không còn nữa.
Cán bộ thị xã Hội An lên huyện miền núi Tiên Phước đào sắn chở về bán cho người dân, phân phối theo tiêu chuẩn tem phiếu. "Trong hoàn cảnh này chẳng ai nghĩ tới di tích, phải tập trung lo ăn từng bữa", ông Nguyễn Đức Minh, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, nhớ lại.
Để người dân vượt qua đói nghèo, Hội An chọn tiểu thủ công nghiệp làm bước đột phá, phát triển ngành dệt. Trong khoảng 2 km2 phố cổ, đi đâu cũng nghe tiếng máy dệt vải gia công. Những ngôi nhà cổ ám khói lò nhuộm.
"Mỏ vàng chưa được khai phá"
Hội An có thể còn chìm trong đói nghèo cho đến khi kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski, người Ba Lan, đến thăm và nhìn thấy "mỏ vàng". Tháng 7/1982, khi là Trưởng tiểu ban hợp tác Ba Lan - Việt Nam tu bổ thánh địa Mỹ Sơn, biết Hội An có biển, có phổ cổ nên ông xin phép ghé thăm.
Ông Minh cùng Bí thị xã Hội An là ông Võ Hiên và Chủ tịch thị xã Phan Công Thứ đã tiếp đón kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (thường gọi là Kazik). Được dẫn đi thăm những ngôi nhà cổ dọc đường Trần Phú, vị kiến trúc sư cao gần 2 m, tóc và râu quai nón trắng toát say sưa ngắm nghía, ghi chép.
"Tôi dẫn ông đi, nhưng cuối cùng ông lại dẫn tôi. Thấy nhà cổ là Kazik xông vào, ngắm kỹ từng chi tiết", ông Minh nhớ lại.

Ông Nguyễn Đức Minh cùng kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong cuộc làm việc tại văn phòng UBND thị xã Hội An sau đó, Kazik nói: "Các đồng chí đang nằm trên mỏ vàng, xin chúc mừng. Hiếm thấy khu phố cổ nào còn nguyên vẹn như Hội An, tương lai nó sẽ giúp người dân giàu có", ông Minh nhắc lại đánh giá của kiến trúc sư Ba Lan.
Hết thời gian làm việc ở Mỹ Sơn, Kazik tranh thủ ngày nghỉ đến Hội An, thăm từng nhà cổ, hội quán, ngõ ngách, sau đó vẽ lại trên bản đồ tổng thể khu phố cổ. Ông kiến nghị chính quyền thị xã lập phương án bảo tồn và giữ gìn giá trị Hội An, duy trì sự hài hòa giữa các cấu trúc đô thị xưa - cũ - mới, sự chuyển tiếp mềm từ phần đô thị sang nông thôn, từ khu vực xây dựng sang thiên nhiên.
Kazik khuyến nghị không đưa vào Hội An công trình có quy mô và chiều cao vượt trội, không du nhập lĩnh vực sản xuất và công nghệ gây tổn thương phố cổ. Ông sau đó viết nhiều bài ca ngợi phố cổ Hội An trên báo, tạp chí nổi tiếng, các diễn đàn quốc tế; khẳng định sẽ đưa Hội An lên vị trí hàng đầu trong danh mục di tích văn hóa của Việt Nam và cả kho tàng di sản văn hóa nhân loại.
"Ông là ngòi nổ của hai sự kiện chấn động trong và ngoài nước. Một là vào tháng 3, khu phố cổ Hội An được công nhận di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia. Hai là vào tháng 7/1985, thị xã tổ chức Hội nghị Khoa học cấp quốc gia về khu phố cổ Hội An", ông Minh nhớ lại.
Quá trình làm việc, Kazik không nhận thù lao hoặc đãi ngộ. Ông là người nước ngoài đầu tiên ngủ đêm ở Hội An kể từ khi đất nước thống nhất. Chiếc giường ngủ phải cưa bớt một đầu, kê thêm ghế để ông có thể duỗi thẳng chân.

Kazik qua đời ngày 19/3/1997 trong lúc tham gia trùng tu Đại nội Huế. Tri ân ông, TP Hội An xây dựng công viên tại trung tâm phố cổ, đặt bức tượng bán thân của ông tại đây. Ảnh: Đắc Thành
Từ những kiến nghị của Kazik, cuối năm 1982, ông Hoàng Đạo Kính, Giám đốc Trung tâm Thiết kế tu bổ di tích trung ương, đưa hơn 10 kiến trúc sư vào Hội An. Nhóm chuyên gia sưu tầm các tư liệu lịch sử, nghiên cứu hiện trạng kết hợp thống kê, đo vẽ các di tích, vẽ bản đồ, sơ đồ mặt bằng khu phố cổ. Nhóm còn nghiên cứu sự hình thành và phát triển đô thị cảng làm cơ sở khoa học lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
Đầu năm 1984, đoàn chuyên gia hoàn thành hồ sơ, chứng minh giá trị văn hóa của phố cổ Hội An, trình Bộ Văn hóa. Quá trình thực hiện, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính trích quỹ của đơn vị mình thực hiện, không lấy ngân sách.
Theo ông Minh, trước đề nghị công nhận di tích của nhóm ông Kính, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và nhiều nhà khoa học đã phản ứng mạnh mẽ. Họ cho rằng Hội An là di tích của người Hoa. Cuộc chiến tranh biên giới phía đang diễn ra nên nhiều người không đồng ý công nhận di tích.
Hội thảo khoa học xóa tan định kiến
Để nhận được sự đồng thuận, Hội An kết nối với nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. "Kazik ca ngợi phố cổ Hội An ở Ba Lan và các hội nghị quốc tế. Ở trong nước với vai trò chuyên gia, ông liên tục kiến nghị Bộ Văn hóa xếp hạng", ông Minh kể. Nỗ lực của Kazik và thị xã Hội An đã gặt hái quả ngọt khi tháng 3/1985 phố cổ Hội An được công nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Bốn tháng sau chính quyền thị xã Hội An tổ chức Hội nghị khoa học về khu phố cổ lần thứ nhất, quy tụ 268 đại biểu, trong đó có 203 nhà khoa học thuộc 40 cơ quan. Trong hoàn cảnh đất nước thoát khỏi chiến tranh mới 10 năm và đang trong thời kỳ bao cấp, tỉnh không có tiền hỗ trợ nên thị xã phải kêu gọi mạnh thường quân. Ông Hoàng Đạo Kính một lần nữa trích tiền thuê xe đến tận nhà đưa đón, mua vé máy bay chở các nhà khoa học về Hội An tham dự hội nghị.
Trong hai ngày hội nghị (23-24/7/1985), đại biểu lần lượt trình bày 36 báo cáo khoa học nêu bật giá trị văn hóa, kiến trúc cũng như định hướng bảo tồn phố cổ Hội An. Nhiều nhà khoa học lần đầu chiêm ngưỡng phố cổ Hội An và xóa bỏ định kiến về việc sao chép kiến trúc công trình của Trung Quốc.
Dẫn đại biểu tham quan, ông Minh giải thích nhà cổ ở Hội An đều do thợ mộc Kim Bồng tạo dựng, gạch ngói do thợ gốm Thanh Hà nung. "Người Hoa chỉ mang mô típ sang đây, còn thiết kế, xây dựng là của người Hội An mà không nơi nào có được", ông tự hào nói.
Phố cổ Hội An được gìn giữ gần như nguyên vẹn sau cả trăm năm. Video: Đắc Thành
Từ thành công của hội nghị, 5 năm sau chính quyền lại tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về đô thị cổ Hội An với sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Tất cả đã thống nhất Hội An là trung tâm giao tiếp văn hóa, tạo nên dáng vẻ và bản sắc văn hóa độc đáo. Trong chiều dài lịch sử, Hội An còn kế thừa di sản của văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa cổ xưa, thể hiện qua các dấu vết khảo cổ.
Đồng hành cùng Hội An là nhiều cơ quan, chuyên gia Nhật Bản. Trong đó đoàn phim của Nhật Bản thực hiện bộ phim dài 75 phút, thuê trực thăng quay trên cao đô thị cổ Hội An. Phim được phát trên 13 đài truyền hình, phủ sóng cả nước Nhật năm 1994.
Một năm sau, UNESCO gửi chính quyền Hội An đề cương làm hồ sơ công nhận di sản, trong đó tập trung hai tiêu chí: Biểu hiện vật thể nổi bật của sự kết hợp các nền văn hóa qua các thời kỳ trong một thương cảng quốc tế và điển hình tiêu biểu về một cảng thị châu Á truyền thống được bảo tồn một cách hoàn hảo.
Để hoàn thiện hồ sơ, Hội An chi 300 triệu đồng thuê Vụ bảo tồn Bảo tàng thực hiện vì là cơ quan có pháp nhân. Ông Minh và ba cộng sự đã nhận thầu làm hồ sơ. Quá trình này gặp may mắn là được thừa hưởng tài liệu khi trình Bộ Văn hóa công nhận di tích quốc gia. Còn phim, ảnh do đoàn Nhật Bản giúp đỡ.
"Khó khăn nhất là bản đồ địa chất và khu vực. Tôi cầm giấy giới thiệu của Bộ Văn hóa đến Viện Địa chất, Cục Bản đồ xin sao chụp, mất một tháng ăn ở Hà Nội, chạy như con thoi giữa các cơ quan", ông Mình kể.
Trong khi nhóm ông Minh ráo riết chuẩn bị hồ sơ thì nhiều cán bộ của Hội An chưa hiểu ý nghĩa của việc được công nhận di sản thế giới. "Họ cho rằng Hội An được công nhận cũng được, không cũng chẳng sao. Một số nói vẽ vời để kiếm tiền, làm được đến đâu hay đến đó, không quan tâm", ông kể.
Vượt qua tất cả rào cản, đến năm 1997 bộ hồ sơ di sản phố cổ Hội An được trình Bộ Văn hóa, sau đó đóng 4 thùng tôn chở đến Bộ Ngoại giao xem xét và trình Thủ tướng ký công hàm chuyển đến trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp.
Lấy di tích nuôi di tích
Nguyên Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự kể sau khi hồ sơ gửi đi, đại diện UNESCO đã đến khảo sát, đánh giá. Họ lo ngại phố cổ có người dân sinh sống nên có thể phá, sửa chữa làm mất giá trị di tích. Lường trước điều này, chính quyền Hội An đã xây dựng quy chế bảo vệ phố cổ, được người dân chấp hành. Sau khi xem xét, đại diện UNESCO đánh giá Hội An đã có sự chuẩn bị, làm được nhiều việc "ngoài sức tưởng tượng của UNESCO".

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An. Ảnh: Đắc Thành
Ông Sự kể sau hội nghị năm 1985 và hội thảo 1990 thông qua quy chế quản lý di tích nhưng bất thành, nhiều di tích phố cổ xuống cấp. Là đơn vị cấp huyện, nhưng HĐND thị xã đã xây dựng nghị quyết lấy tiền bán vé tham quan để trùng tu di tích. Dự thảo trình lên UBND tỉnh nhận ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng phố cổ là đô thị sống, nhiều ngõ ngách, không thể đóng cửa bán vé.
Chờ cấp trên không được, tháng 5/1995, Hội An tự ban hành "Quy chế quản lý khách tham quan du lịch phố cổ Hội An", mục đích lấy di tích nuôi di tích. Tiền bán vé thu về dùng trùng tu, nhà cổ loại 1 ở trong ngõ kiệt được hỗ trợ 100%, nhà thấp nhất 45%. Cách làm vượt rào này đã giúp Hội An trùng tu hàng trăm nhà cổ xuống cấp.
Để hút khách du lịch, Hội An triển khai phố đi bộ, cấm ôtô, xe máy, song vấp phải phản ứng của người dân. Chính quyền quyết tâm triển khai vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. "Đó là quyết sách liều mạng, vì pháp luật không có quy định nhưng Hội An triển khai thành công sau 4 tháng", nguyên lãnh đạo Hội An kể.
Để tạo sản phẩm cho du khách, năm 1998 Hội An thực hiện "Đêm phố cổ". Tối 14 âm lịch, nhà cửa, đường phố tắt điện thắp đèn lồng. Chính quyền và các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực. Trải qua hơn 25 năm, đêm phố cổ trở thành sản phẩm du lịch, văn hóa đặc sắc của Hội An.

Sông Hoài đoạn trước chùa Cầu lung linh ánh sáng ngày rằm. Ảnh: Nguyễn Đông
Sau hai năm đệ trình hồ sơ, ngày 3/12/1999, UNESCO công nhận đô thị cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới. "Không chỉ mình tôi mà toàn thể người dân thị xã vui mừng. Ai cũng xúc động bởi tất cả những giá trị phố cổ, công sức các thế hệ đã được thế giới ghi nhận", ông Sự nhớ lại.
Từ đây Hội An không chỉ của người Hội An mà đã vượt biên giới quốc gia trở thành tài sản của nhân loại. Người dân đã biết biến di sản thành tài sản, sử dụng tài nguyên văn hóa vốn có bắt đầu từ phố cổ để thu hút du khách.
Bình quân mỗi ngày Hội An đón khoảng 2.000-5.000 lượt khách, cuối tuần gần 10.000. Năm 2024, thành phố đón 4,4 triệu lượt khách, tổng doanh thu ngành du lịch hơn 5.230 tỷ đồng.
Đắc Thành