Vào buổi chiều ngày 14 tháng hai năm 2000, tôi đã nói được tiếng: "Anh yêu em" với người bạn gái học chung từ năm lớp sáu, bắt đầu thích nhau từ cuối năm lớp 10. Đến học kỳ hai năm lớp 11, tôi và em chính thức yêu nhau, cả hai vừa yêu vừa học cùng nhau. Em học rất giỏi, thuộc top trong trường, còn tôi thuộc dạng trung bình trong lớp. Cuối năm lớp 12, em cứ lo tôi không đậu tốt nghiệp. Cuối cùng tôi vượt qua với hơn 17 điểm.
Kết quả thi đại học em thật mỹ mãn, đậu đại học Kinh tế, Bưu chính viễn thông, cao đẳng Tài chính kế toán 4. Nói chung thi hai trường đại học và một trường cao đẳng, em đều đậu hết. Còn tôi, học thì thường mà mộng cao. Tôi thi đại học Cảnh sát và đại học Kinh tế, cao đẳng Tài chính kế toán 4. Tôi thiếu hai điểm vào đại học Cảnh sát, hai trường còn lại rớt luôn, chỉ đậu hệ trung cấp kế toán 4. Thường là các cặp yêu nhau từ phổ thông, 99% chia tay nhưng chúng tôi lại khác. Em vẫn động viên tôi thi lại, vẫn quen nhau. Năm sau tôi thi trường Kinh tế và Ngân hàng. Sau một năm ôn thi, với bao cố gắng, lại rớt cả hai, lần đầu tiên tôi khóc một mình. Em vẫn không chia tay và lại động viên tôi.
Một tuần sau tôi nhận được thông báo trúng hệ cao đẳng của trường Ngân hàng. Tôi vui mừng không thể kể hết. Tôi như người chết đi sống lại, như đuối nước bám được vào thân cây chuối. Tôi đi học cao đẳng và tiếp tục quen em. Tình yêu của chúng tôi bền bỉ, không gì có thể ngăn cản. Khi ra trường, cả hai cùng về tỉnh làm và làm ở hai ngân hàng khác nhau. Tôi vừa làm vừa học, cuối cùng sau một năm nữa tôi cũng có bằng đại học Ngân hàng. Sau bốn năm đi làm, chúng tôi quyết định cưới nhau.
Chín năm yêu thương mặn nồng toàn màu xanh tươi sáng thì lễ cưới là kết quả tuyệt vời cho mối tình đầu của hai bạn trẻ. Một năm sau chúng tôi quyết định có con. Khi em nói có bầu, tôi vui mừng quá, nhảy tưng tưng liên tục. Em ôm tôi lại, mắng yêu rồi thẹn thùng, mắc cỡ. Tôi ôm em vào lòng, xiết mạnh vòng tay, cả hai tràn ngập trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Tôi chở vợ đi mua đầm bầu lúc một tháng, mua liền bảy cái để mỗi ngày mặc một kiểu, hết hai tháng lương luôn nha. Mà đâu có sao, nhịn ăn nhậu lại là được mà. Hàng tháng tôi đưa vợ đi khám thai. Đến tháng thứ ba, khám thai xong, kết quả ghi là có kháng thể rubella 137. Dì gọi nói với tôi, có khi phải bỏ thai. Tôi chưa biết gì nhưng nghe vậy như sét đánh ngang tai, ù tai trong mấy phút.
Tôi vội tra Google, nếu nhiễm rubella trong thời gian mang thai, bé sẽ bị nhiều dị tật về não, tim và những cái khác nữa. Bác sĩ lại không có kết luận gì cả. Tôi còn nhớ, ngày 23 tết năm 2011, đó là năm tôi 28 tuổi, tôi dặn dì đừng nói cho vợ tôi biết, để qua tết xuống gặp bác sĩ xem thế nào rồi mới tính. Đêm nào tôi cũng khóc lúc vợ đã ngủ say. Tôi lo lắng và tự mình đau khổ nhưng không để cho vợ biết. Đó là cái tết đắng cay mà tôi phải trải qua, chỉ mình tôi thôi. Vợ hỏi sao em thấy anh ốm vậy, sắc mặt không vui? Tôi nói tại thức khuya chơi nên cái mặt nó ngáo ngáo thôi.
Cuối cùng cũng tới ngày hẹn lên gặp bác sĩ. Tôi chờ đến số thứ tự gọi rồi lao vào phòng hỏi: "Bác sĩ ơi, vợ em bị nhiễm rubella hả bác sĩ"? Bác sĩ bảo ai nói vậy, kết quả chỉ có kháng thể rubella thôi, đâu có sao, bé có kết quả khám tốt. Tôi như người chết sống dậy vậy, lại thấy yêu cuộc đời, vậy là không sao. Tôi kể lại việc này cho vợ, vợ ôm tôi khóc, trách sao không nói với em mà cứ giữ trong lòng, tôi chỉ biết cười. Vợ biết tôi yêu em nhiều lắm và ngày càng yêu tôi hơn.
Sáu tháng nữa cũng tới nhanh lắm luôn, tôi chuẩn bị 20 triệu đồng để vợ chồng dắt nhau đi sinh. Chuẩn bị hết mọi thứ vào vali chờ gần tới ngày là đi lên thành phố. Tới ngày dự sinh rồi mà không thấy đau bụng, vợ vào phòng sinh, bác sĩ cho thuốc kích đẻ. Sau một ngày cũng không sinh được, bác sĩ chỉ định mổ. Lúc 4h sáng mổ, 5h tôi được gọi vào gặp con, cảm giác như gặp được thiên thần. Ôi đứa con gái bé bỏng của tôi đây rồi! Từ nay con sẽ sống với bố nhé, giờ có người gọi tôi là bố rồi. Nhìn thấy con gái bé 2,9 kg, mặt dễ thương lắm, chân gác lên người một bé trai khác cũng mới sinh, trên mình có ghi tên mẹ, giờ sinh và cân nặng.
Rồi bác sĩ kêu thôi về nghỉ ngơi đi, 10h sáng rồi, chờ gọi thì đưa vợ con về phòng. Tôi đặt tên con là Nhí. Bố tên Bé, mẹ tên Bé, đặt tên con là Nhí, cả nhà toàn nhỏ xíu mà theo nghĩa ngược. Tôi 86 kg, cao 1m75; vợ cũng gần 60 kg, cao 1m6, coi như bự con rồi. Tôi đặt tên con là Thiên Kim, tiểu thư cưng của bố. Bé được tôi đút cho bình sữa đầu tiên vì người háu ăn như tôi sẽ giúp con mau ăn chóng lớn. Bé lớn nhanh như thổi, thấy to từng ngày, mạnh khỏe, bụ bẫm, một tháng tăng 1,8 kg, tháng thứ năm bé đã 10 kg nhờ mát sữa. Rồi bé biết lật, bò, rồi biết đi, ê a, rất lanh lẹ, mạnh mẽ và hiếu động.
Khi đầy năm, mẹ tôi bảo sao thấy bé hay cắn vào tay tôi, rồi không thấy bé nói gì. Tôi và vợ phớt lờ lời mẹ vì mỗi lần vợ chồng kêu là con chạy lại, nhìn cái miệng bố mẹ chăm chú. Mãi tới lúc 15 tháng, con vẫn chưa nói được chữ nào, tôi bảo vợ đưa con đi khám. Con được đi khám chất lượng cao, vào gặp bác sĩ, bé vui vẻ và hiếu động, nghe lời bác sĩ há miệng để kiểm tra. Kết luận con chậm nói bình thường, vợ chồng ẵm con về mà vui mừng. Hai tháng nữa trôi qua, bé vẫn chưa nói được tiếng nào, tôi bắt đầu lo.
Tháng thứ 18 mà con không nói được gì trong khi con người ta 12 tháng đã gọi mẹ gọi ba. Tôi nói với vợ là qua tết đưa con đi khám lại. Đi khám, bác sĩ vẫn nói không sao đâu, yên tâm. Tôi nói muốn khám chuyên sâu nữa, bác sĩ mới viết giấy giới thiệu qua viện khác đo nhĩ lượng. Đo nhĩ lượng xong bác sĩ chuẩn đoán nút rái tai, cho thuốc nhỏ tai, bảy ngày sau xuống kiểm tra lại. Một tuần dài lê thê cuối cùng cũng qua, lại xuống khám, bác sĩ chỉ định đo điện thính giác thân não, chuẩn đoán điếc bẩm sinh, không đo được mức độ điếc, hẹn ba tháng nữa xuống đo vì cả miền Nam mới có một máy đo này mà rất đông người nên không đi sớm được. Vợ chồng tôi rất sốc, vợ đêm nào cũng ôm tôi khóc khi con ngủ xong. Tôi chỉ biết an ủi vợ và nhủ mình cứng rắn lên, đừng khóc trước mặt vợ.
Khi vợ mệt, thiếp đi, lúc đó nước mắt của tôi cứ lăn dài trong đêm tối. Ba ngày sau chị vợ kêu đưa bé đi khám ở trung tâm nước ngoài. Chị tôi làm ngành y nên dò hỏi được biết trung tâm nước ngoài mới có máy đo. Tôi đưa con đi đo, trung tâm cho kết quả điếc sâu, hẹn hai ngày sau đo ABR, dặn không cho bé ngủ cho đến sáng hôm sau. Khi đến trung tâm, bé ngủ say nên đo được ABR. Kết quả là điếc sâu hai tai >100 db, máy không đo được. Liệu trình đeo máy tốt nhất ba tháng, nếu không đáp ứng thì cấy điện cực ốc tai. Họ hẹn 10 ngày sau máy về sẽ cho đeo máy, đặt cọc và làm khuôn tai. Mười ngày sau vợ chồng tôi gom góp được 120 triệu đồng mua máy sau khi trừ khuyến mãi, trả tiền xong đeo máy vô cho bé.
Bé đang ngồi trên ghế quay qua quay lại nhìn bố mẹ nói chuyện, nhảy xuống đất chạy ra cửa phòng khám, mở cửa ra đứng nhìn xe chạy, miệng cười thành tiếng thật là đáng yêu. Cả đời này tôi không quên được hình ảnh ấy. Từ đó tôi nuôi hy vọng tiếp theo, nghe tiếng gọi bố từ con. Lúc đeo máy là khi bé 22 tháng tuổi, tôi tập cho bé nói "ùm ùm" khi ăn. Ba ngày sau bé nói được chữ "ùm". Bảy ngày sau, từ mà tôi mong được nghe là bé đã gọi, vui sung sướng lắm luôn, tiếp theo là tiếng mẹ, ông, bà, gà. Sau bốn tháng, bé hát được bài: "Con cò bé bé" mặc dù chưa rõ. Tôi tìm cho bé một cô giáo dạy nói và xin được tham gia lớp can thiệp sớm. Hàng tuần vào 11h trưa thứ sáu, vợ chồng tôi cho bé đi học, bé tiến bộ hàng ngày, ngôn ngữ đã dần hoàn thiện.
Giờ con tôi năm tuổi rồi, vợ chồng quyết định gom góp thêm 140 triệu đồng để đổi máy mới cho con. Bé chọn màu xanh ngọc dù nhìn sẽ thấy đeo máy trợ thính. Mọi người bảo nên lấy máy màu trắng sữa cho tiệp màu nhưng bé cương quyết không chịu, nói là kệ đi, không sao đâu. Đeo máy mới vào bé bảo nghe rõ quá, con không đeo máy cũ màu vàng kia đâu, cái này tốt. Đeo máy mới giúp bé nghe rõ hơn, luyện từng chữ, phát âm của bé ngày càng tốt hơn. Cuối cùng bé cũng đi học mẫu giáo hòa nhập. Tôi xin cô hiệu trưởng cho con học một buổi rồi đón về, chiều học can thiệp. Cuối cùng bé cũng hoàn thành chương trình can thiệp sớm sau bốn năm học và học lớp một hòa nhập.
Vợ chồng tôi chỉ mong con gái biết đọc, biết viết thôi, trình độ con học như nào cũng được. Con tôi lại học rất được, chỉ kém môn chính tả, nghe đọc thôi. Cuối năm con được giấy khen. Đó là lúc tôi thấy nhẹ nhõm lại, yêu cuộc sống, mới nghĩ tới việc kiếm tiền và có thêm con nữa. Giờ Nhí đã 12 tuổi, học hòa nhập lớp bảy, vẫn học được tiếng Anh, hàng năm nhận giấy khen, luôn đạt top 5 trong lớp. Tôi vẫn quyết định để bé đeo máy và giữ tai thật, không cấy ốc tai điện tử, mong khoa học phát triển tôi sẽ bán hết tài sản để tháo máy nghe khỏi tai con. Liệu ý nghĩ này có điên khùng không? Tôi vẫn hy vọng và cố gắng làm để đạt điều đó.
Tôi muốn truyền lửa cho những cha mẹ có hoàn cảnh như con của mình. Chúng ta phải mạnh mẽ lên, kiên cường lên, làm hết sức vì con mình.
Quang Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc