Đường Hải Yến -
Hành trình của ngày
Khi những ngọn đèn đường đầu tiên vừa rực cháy
Em trở về lẻ loi dưới những tàng cây
Hay đâu đó trong ngày thao thiết gọi có bàn tay
Khung cửa khóc
Khóc rằng đêm tối thao túng những bàn tay
Đêm tối thao túng những bàn tay
Ngày mai
Ngày mai
Những ngọn đèn đường sẽ ngừng ca hát
và sẽ một ngày bắt đầu đi qua...
Phá cách
Ở đâu mà suốt tuổi thơ em buồn không có anh
những cơn mơ trắng muốt một màu
chẳng biết đã về đâu
không hiểu sao dưới tình yêu
những câu thơ lại ngân lên lời chẳng yên bình
không khi nào mình còn bình yên
có lẽ cho đến khi mình chết
cái chết đi qua để rồi lãng quên
nhìn những phố dài loang chỉ thèm khóc
mà vì đâu
có lẽ chẳng vì đâu
Trở nên yếu đuối trước những điều nhỏ nhặt
ta bỏ qua tình yêu
thản nhiên hôn người
xem trong nụ hôn có bao nhiêu hạnh phúc
Và khi đó lũ trẻ con đứng nhìn ta trang trọng hát
hát hết bài nọ sang bài kia
Tình yêu này lặng lẽ hơn xưa...
Tóc
Em cũng chỉ vô tình ở đó
Cơ thể chôn sức nặng của những giấc ngủ
Tưởng mới mà đã cũ đến nhường kìa!
Mỗi ngày thấy tóc cứ vô tình mà dài
Tóc càng dài càng mỏng
Mắt môi bỗng một chiều lên cơn thèm khóc
Không thể tìm lại từng người từng quen
Chẳng thà em tự yêu lấy em
Rồi chỉ vô tình mà anh ở đó
Ai cũng đi đến hạnh phúc bằng rất nhiều buồn khổ
Sao tóc em dài như dày vò
Em cắt ngắn tóc mình sau mỗi cuộc chia xa
Tưởng sẽ ngắn đi những nỗi buồn đang cũ
Cái thời mình được lựa chọn đã qua
Sao còn hư hao đi bởi vẫn biết mong chờ
Mỗi ngày lại thấy tóc như vô tình mà dài
Mỗi ngày lại thấy mình đang vội vàng bám vào từng cơ hội để được yêu...