Frodo thân mến, cháu từng hỏi rằng liệu bác đã kể hết về những chuyến phiêu lưu của bác. Bác đã nói cho cháu sự thật, nhưng có lẽ chưa phải tất cả. Frodo, bác già rồi, không còn là chàng Hobbit đầy sức sống ngày nào. Bác nghĩ bây giờ chính là lúc để cháu biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.
Sau khi đến vùng đất bất tử, dù sống trong những tháng ngày êm đềm nhưng bác vẫn không nguôi nhung nhớ Trung Địa. Bác nhớ Bag End ấm áp đầy ắp rượu và thức ăn, nhớ vương quốc người lùn Erebor vĩ đại hay xứ thần tiên Rivendell thơ mộng. Lão Bilbo đãng trí này quyết định phải trở về Trung Địa một lần cuối cùng bằng bất cứ giá nào. Băng qua những con sông lớn chảy xiết, rừng già ngút ngàn, vách đá cheo leo hiểm trở, hiện ra trước bác là The Shire - quê nhà yêu dấu của chúng ta.
Ôi Frodo, ước gì cháu cũng ở đó, bác không thể tin nổi vào mắt mình và thậm chí còn tự nhéo bản thân xem đây có phải là mơ không? Mùi cỏ mới xanh mát xộc thẳng vào mũi bác, cả mùi gỗ sồi dịu nhẹ hòa quyện cùng hương nho chín mọng thoang thoảng đâu đây. Cách đó vài bước là những bụi thường xuân vươn mình hứng trọn từng tia nắng màu mật ong, bịn rịn quấn lấy mấy hàng rào nhỏ xinh sát cạnh, xa xa vài chú sóc tinh nghịch chạy nhảy tung tăng khắp ruộng bí ngô màu mỡ. Bầu trời trong vắt phủ rạp lên quang cảnh một màu xanh biếc, điểm xuyết vài đám mây trắng bông xốp bồng bềnh trôi. Mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng lạ thay, bác lại không hề thấy một bóng người Hobbit nào. Thay vào đó là những con người cao lớn, ăn mặc chả giống ai đi lại tự do trong Bag End, họ thậm chí còn túm lấy bác rồi lóa lên ánh đèn sáng giống như phép thuật vậy.
Frodo, cháu sẽ không tưởng tượng được những gì đang diễn ra đâu. Đám người kỳ quặc kia nói The Shire nằm trên một vùng đất tên là Matamata gì đó và Trung Địa thì được gọi là New Zealand. New Zealand ư, cái tên mới ngớ ngẩn làm sao! Đột nhiên trong đầu bác nảy lên ý nghĩ: The Shire đã thay đổi, vậy còn những vùng đất khác? Quyết không lãng phí thêm giây phút nào, Bilbo Baggins quyết định bắt đầu cuộc phiêu lưu mới - khám phá New Zealand.
Quả nhiên Rivendell đã thay tên đổi họ bằng tấm biển "Công viên Kaitoke". Tòa lâu đài nguy nga ẩn mình trong núi rừng của lãnh chúa Elrond đã thay thế bằng những túp lều đủ sắc màu của dân cắm trại với bánh mì, mứt và sữa. Người ta lênh kênh trên chiếc xe kỳ quặc, hai bánh dọc theo sườn đồi (thật khó tin) hay những tên thợ săn ẩn núp với thứ vũ khí lạ lẫm sau khóm lá chờ đợi con mồi vào tầm ngắm. Họ cũng cưỡi những chú ngựa trắng muốt xuyên qua rừng thông giống chúng ta, nhưng hình như vì thích thú chứ không phải để di chuyển (cháu tin nổi không?).
Đằng xa, một tốp người tụ tập chèo thuyền và bơi lội ở dòng sông thiêng tinh khiết, hai bên là hàng liễu xanh mướt mơ màng rủ bóng xuống mặt nước. Họ vừa chèo vừa hát,vừa bơi vừa hát, giọng họ hào sảng, ngập tràn sự vui vẻ, hân hoan. Vài giọt nước từ mạn thuyền tung lên giữa không trung như những hạt pha lê trắng ngần, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi. Ăn uống xong, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, rồi đi bộ men theo đường mòn. Trẻ con túm năm tụm ba dắt tay nhau đi theo hướng dẫn viên. Chúng được dạy về những loài sinh vật trong rừng như cá, chim, cáo, dơi... và cách bảo tồn thiên nhiên xung quanh.
Đi sâu vào rừng, ta có thể ngửi thấy mùi nhựa thông ngọt ngào, nghe thấy tiếng xào xạc của lá, cảm nhận được sự sần sùi, thô ráp của thân cây tùng. Lá vàng phủ kín thảm cỏ xanh rờn, bồ công anh tung cánh theo gió mà bay lên. Ồ Frodo, không hiểu sao khi nhìn những cảnh tượng đó, bác thấy thật bình yên. Tuy vẫn mang bóng hình Rivendell, nhưng Kaitoke lại khoác một "phong thái","tâm hồn" riêng. Rốt cuộc, con người và thiên nhiên ở New Zealand có phép màu gì khiến ta thấy quá đỗi thú vị thế này?
Tạm rời xa công viên Kaitoke, bác đặt chân tới điểm đến cuối cùng - Erebor - nay được gọi là dãy Remarkables. Màu trắng xóa của tuyết phủ lên những ngọn núi hùng vĩ, màu xanh rờn của thông bao quanh hồ Wakatipu hay màu xanh ngọc bích của nước hồ đều có thể níu giữ bước chân của bất kỳ vị khách khó tính nào. Đứng giữa khoảng không bao la, nghe tiếng thác chảy ào ào, bác thấy mình thật bé nhỏ so với những điều kỳ diệu trên mảnh đất này. Erebor mờ nhạt dần, nhường chỗ cho vẻ đẹp hoang sơ, nhưng không kém phần cuốn hút mà thiên nhiên ban tặng cho New Zealand.
Nếu nói Trung Địa “đánh cắp” trái tim bác thì New Zealand còn “đánh cắp” nhiều hơn thế. Đã đến lúc bác phải nói lời chia tay để về với thế giới của mình. Tạm biệt New Zealand, xứ sở của những giấc mơ đẹp nhất, hẹn ngày gặp lại...
Lời cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ngài Peter Jackson - người con ưu tú của New Zealand và là đạo diễn loạt phim Chúa nhẫn. Người Hobbit đã cho tôi mở rộng tầm mắt để thấy được chân trời mới thật quý giá này. (Matamata, Kaitoke, The Remarkables... đều là các địa danh nổi tiếng ở New Zealand mà ngài Peter dùng để quay nên những thước phim kiệt tác).
Trần Quỳnh Hương