Hơn một tháng nay, có lẽ bài viết của chú Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books đã khơi nguồn cho các anh chị viết lên các trăn trở, khó khăn và thuận lợi, thành công và chưa thành công của mỗi người trong việc làm giàu, hay nói cách khác là kiếm được nhiều tiền hơn, bằng cách này hay cách khác, thành lập doanh nghiệp riêng, mở công ty, với những hoài bảo lớn.
Có người đã thành công, có người chưa thành công, và cả những người đang từng ngày đấu tranh cho sự tồn tại của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên vẫn chưa có bài viết nào nói về kế hoạch cho những dự định ở tầm mức nhỏ hơn, vừa sức hơn , những mô hình ở tầm mức chưa phải là doanh nghiệp, nhưng hiệu quả lại rất đáng ghi nhận.
Anh tôi, năm 19 tuổi học xong phổ thông anh nhập ngũ, 3 tháng quân trường và 3 năm lính, cũng như những người khác, anh hy vọng sẽ có 1 “good job” sau khi xuất ngũ (như lời anh đã từng nói đùa với tôi) nên đã bỏ qua cơ hội vào Đảng và một xuất sĩ quan tại Quân Đoàn 4, trở về địa phương. Sau nhiều lần hẹn của phường và ủy ban, anh mới nhận ra rằng lời hứa chỉ là lời hứa, vậy là thất nghiệp.
Ngày ấy là đầu thập niên 90, chưa có dịch vụ gì nhiều, cũng chẳng có công ty vệ sĩ nào để những người xuất ngũ được ưu tiên tuyển dụng. Ngồi nhà chán, anh quyết định đi học thợ máy, nhưng tại Gara anh học, có một ông chủ Gara lại “quá tốt” - Chú cứ việc học thí công đi nhé, không tiền lương, ngay cả tiền ăn một bữa cơm cũng không, mặc dù anh đã có thể làm việc như một thợ máy.
Không nản, anh lại chuyển qua học và thi lấy bằng lái xe, sau đó đi lái xe hợp đồng cho một Công ty cho thuê xe du lịch. Nhưng ở Công ty này, vẫn kiểu bóc lột lặp lại, thậm chí còn muốn quịt cả tiền lương nếu anh không dọa đập ông địa và bàn thờ.
Nghỉ việc, anh học thêm vi tính và vào làm tại một cơ sở thuộc da tại Q6, hàng ngày anh đạp xe đi từ Q10 đến Q6. Tối về tranh thủ học thêm vi tính, nhờ tháo vát nên anh quán xuyến được nhiều việc của cơ sở. Tuy nhiên khi mọi việc đang thuận tiện thì ông sếp lại đưa bà vợ vào “giám sát”, hình như các ông chủ nhỏ đều như thế cả, vậy là không tôn trọng nhau nhé.
Cũng OK, anh lại nghỉ việc và bắt đầu theo học ngành QTKD tại OPEN University (TP HCM). Trong thời gian này, ông anh rể có 1 cây xăng tại Quận Tân Bình, nhưng lại bị bệnh nặng gần chết, cây xăng trì trệ, gần như không thể Kinh Doanh. Các xe bồn cung cấp xăng dầu đã từ chối cung cấp xăng, nợ nần xuất hiện. "Ok, em sẽ giúp chị", tạm gác lại việc học hành, anh về mua xăng và chở bằng xe ba gác đổ vào trụ, sau đó lại bơm bán ra. Được đồng nào lại mua xăng chở ba gác về gần như ngày đêm anh ở lại cây xăng. Sau gần 6 tháng, đủ tiền thanh toán, xe bồn lại giao dầu, tình hình cây xăng khả quan trở lại, kinh doanh ổn định trở lại.
Gần 2 năm, ông anh rể cũng đỡ bệnh, ngay khi tạm khỏe lại, liền tập tễnh đến cây xăng: “Ồ tốt quá, cám ơn chú nhé. Thôi tháng tới ông em của anh sẽ tiếp quản. À còn lương tháng cuối hả, khoản nợ hơn 100 triệu từ thời anh ốm chú đòi dần giúp anh. Bây giờ còn gần 18 triệu đó, chú cứ đòi tiếp đi, được thì anh cho chú luôn, còn không được thì mất!". Đấy lại là tư tưởng của một ông “chủ nhỏ”, nghỉ việc rồi mà còn đi đòi nợ được mới tài.
Gần chục năm đi làm dành dụm được chiếc xe Dream và hơn 70 triệu đồng, ngồi bên dòng sông Thị Nghè uống café, anh nói: "Phải bứt ra thôi, đi làm công cho mấy ông chủ đểu quá. Làm công cho các công ty lớn pro một chút thì kỹ năng lại không cao, thôi cứ bứt ra xem sao”. Vậy là anh tiến hành kế hoạch của mình.
Việc xác định hướng đi đầu tiên là rất quan trọng, khổ nhiều rồi, làm gì thì cũng phải bảo toàn vốn, nếu lỗ chỉ lỗ công mình, vì ở không thì tiêu còn nhiều hơn là khi làm việc, như vậy thì phải chọn lựa khinh doanh cái gì không bị hư hỏng, ôi thiu. Nếu bán cho người dùng không được thì bán lại cho nhà cung cấp vẫn được, hoặc bán sang tay trong ngành làm ăn, lỗ chút ít tiền chệnh lệch, vậy là cái gì?,
Có thằng em họ đang làm đầu mối hàng sắt xây dựng (xà gồ, sắt V), vậy là được rồi, mặt hàng này kết hợp với cuốc xẻng, kẽm, đinh, keo dán… có thể tạo thành một tiệm bán đồ phục vụ cho việc xây dựng. Còn về mặt bằng, phải chọn quận ven, nơi đang có mật độ xây dựng và sửa chữa nhà nhiều, giá lại hợp lý hơn. Tính tới tính lui kỹ lưỡng, vậy là anh bắt đầu, những ngày đầu ít vốn, vay mượn thêm chút ít. Anh mua bán hàng và làm việc, ăn ở suốt tại cửa hàng, hàng từ mối giao xuống, không đợi đến khi đến hạn, có trước bao nhiêu, anh gom tiền 3 bốn ngày trả bớt một lần, cứ vậy nếu theo qui ước công nợ 30 ngày thì 22 ngày anh đã trả xong, rồi xuống còn 15 ngày, 7 ngày và có khi có tiền mặt anh thanh toán luôn cho mối khi giao hàng. Chẳng bao lâu sau, cửa hàng ông P nhanh chóng có tiếng là uy tín, không chiếm dụng vốn, hàng kêu ít mối cũng sẵn sàng giao nhanh, giá lại tốt hơn thị trường một giá vậy là đầu vào ổn định.
Đối với khách hàng, anh trực tiếp nói chuyện tiếp xúc, bán đúng giá, những lúc rãnh rỗi tranh thủ đến tận công trình đang thi công để hỏi thăm chất lượng hàng, rồi mời khách hàng ly bia. Vậy đấy, sau hơn bảy năm làm việc, bây giờ số vốn của anh tôi hiện nay đã gần 2,5 tỷ và đang ấp ủ mở thêm một cửa hàng nữa.
Gần 2,5 tỷ đồng có lẽ chẳng là gì đối với những đại gia, hoặc những diễn giả “làm giàu không khó” với những kiến thức MBA bác học, khi mà khởi điểm của họ là những thuận lợi.
Theo tôi, anh tôi đã thành công trong việc làm giàu, giàu về lòng tự trọng, giàu về nghị lực, giàu hơn chính anh 7 năm về trước.
Đúng như chú Hùng nói “ Làm giàu, ai bảo không khó?” hay nói cách khác, làm giàu không bao giờ là dễ, chưa bao giờ là dễ.
Lê Thành Vinh