Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Ninh; năm 23 tuổi tốt nghiệp trung cấp rồi lấy chồng. Vợ chồng tôi cùng huyện khác xã, sau khi cưới cả hai thống nhất sau hai năm mới có con. Rồi chúng tôi tập trung làm việc để kiếm tiền, chuẩn bị cho việc có con sau này, con sinh ra được tốt hơn. Sau hai năm, chúng tôi tính đến chuyện có con. Một năm đầu vợ chồng không kế hoạch gì nhưng chưa được, bắt đầu lo lắng rồi đi khám bác sĩ. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận chồng tôi không có ống dẫn tinh, tôi thì bình thường; vợ chồng muốn có con phải làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm).
Chúng tôi bàn bạc, quyết định làm IVF. Trước tiên, mỗi ngày tôi phải chích thuốc từ hai đến ba mũi để theo dõi trứng phát triển theo chiều hướng tốt hay không rồi bác sĩ còn can thiệp kịp thời. Chúng tôi kết hợp được năm phôi, lần đầu chuyển ba và tôi đậu thai. Thai phát triển đến tuần thứ bảy thì tôi bị đau bụng, phải cấp cứu mổ bỏ thai vì thai ngoài tử cung. Ba tháng sau, vợ chồng lại chuyển tiếp phôi, thai được năm tuần lại tự đào thải. Tôi đau đớn, tìm gặp bác sĩ để hỏi nhưng không tìm được nguyên nhân. Vợ chồng tôi tìm đến nhiều bệnh viện có tiếng ở thành phố để làm IVF tiếp. Mỗi lần làm lại, tôi phải chích thuốc nhiều hơn nhưng vẫn không đậu thai. Bao nhiêu tiền của chúng tôi dần cạn nên chuyển sang chữa đông y, ai chỉ gì làm đó, đi từ Nam ra Bắc mà vẫn không thấy gì.
Vợ chồng tôi buồn vì lời nói cay nghiệt: "Cây độc không trái, gái độc không con" rồi họ còn bảo làm nhiều đổ nợ. Gia đình tôi bắt đầu rạn nứt, vợ chồng bất hòa. Có người bảo chồng tôi bỏ vợ cưới người khác vì tôi không sinh con được. Có những đêm tôi chỉ biết khóc, muốn buông bỏ để chồng tìm bến đỗ mới, có con nối dõi. May mà chồng tôi thương vợ, ai nói gì anh cũng để ngoài tai, không bao giờ nói lại cho vợ nghe. Từ đó, những lần chúng tôi về quê ít dần, cả hai cứ kệ mọi người mà sống. Để có tiền trị bệnh tìm con, nhiều lúc vợ chồng chỉ ăn mì gói. Có những hôm vợ chồng vừa ăn cơm vừa nhìn nhau khóc cho số phận, cho cuộc sống quá nhiều nỗi buồn phiền.
Vợ chồng tôi đành bán căn nhà thứ nhất để tiếp tục trị bệnh tìm con nhưng vẫn vô vọng, nỗi đau này chồng chất nỗi đau khác. Chúng tôi tiếp tục đi làm kiếm tiền nhưng chẳng thấm vào đâu so với những lần đến gặp bác sĩ. Rồi tôi được gia đình hỗ trợ 200 triệu đồng nhưng vẫn không đủ. Chúng tôi bán tiếp căn nhà thứ hai. Nói thêm, căn nhà vợ chồng tôi toàn mua trả góp nên cảm thấy có dư là bán. Nợ càng chồng nợ mà con vẫn chưa đến. Nhiều lúc vợ chồng tôi trách ông trời chưa thương mình.
Sau 16 năm chạy chữa, vợ chồng tôi không còn gì trong tay, con vẫn không có, biết làm sao đây. Tôi và chồng liều mình đi vay tiếp bên ngoài để chữa trị, biết đâu trời thương. Những lần điều trị trước, chúng tôi vay bên ngoài còn chưa trả hết, hàng tháng vẫn trả lãi. Cũng may có người chị đã đồng ý đi vay giúp chúng tôi. Chị làm cùng công ty, thương vợ chồng tôi. Vợ chồng tôi làm IVF tiếp. Lần này đau hơn gấp trăm lần, vừa áp lực kinh tế vừa lớn tuổi, lại vừa lo lắng. Tôi giờ 41 tuổi, đi tìm con từ năm 26 tuổi.
Chúng tôi được bốn phôi, chuyển hai và trữ lại hai. Ngày chuyển phôi về tôi khóc, sợ giống mấy lần trước rồi tiền đâu trả nợ. Sau 13 ngày, chỉ còn một ngày nửa tôi thử beta, ai ngờ đêm đau bụng phải cấp cứu. Vợ chồng tôi không còn chút sức lực nào, vừa đi vừa cầu nguyện. Vào phòng cấp cứu xong, vợ chồng tôi vỡ òa hạnh phúc, bác sĩ thông báo đậu thai, thai yếu phải ráng giữ. Chúng tôi lúc đó lo lắng vô cùng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, khi thai được 38 tuần ba ngày, bác sĩ bảo phải mổ. Vợ chồng tôi có cô con gái tròn bốn kg, tôi khóc tại phòng mổ luôn. Ông xã tôi cũng vui quá chừng sau bao năm chờ đợi, giờ hạnh phúc đã đến.
Các bạn ạ, chúng ta cứ cho đi, cuộc đời này công bằng lắm, không ai lấy của ai thứ gì. Nhân đây vợ chồng tôi cũng gửi lời cảm ơn và biết ơn chị đồng nghiệp, chị đã dám đứng ra vay tiền giúp chúng tôi trong hành trình tìm con. Cuối cùng, vợ chồng tôi đã có được hạnh phúc khi làm cha, mẹ.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc