From: Thanh
Date: Thu, 7 Dec 2006
Subject: TOI PHAI BIET LAM SAO DAY?
To: tamsu@vnexpress.net
Tôi là Đỗ Thị Thanh, lái xe taxi, đang sống với mẹ đẻ. Nói chung tôi không đến nỗi quá khó khăn về tài chính vì nghề lái xe taxi tuy không giàu, nhưng nếu chịu khó cũng đủ giúp hai mẹ con tôi trang trải cuộc sống.
Có điều tôi là một phụ nữ quá bất hạnh. Có thể nói rất khó tìm thấy người thứ hai có một quá khứ quá bất hạnh như tôi. Cho tới năm 23 tuổi tôi đã trải qua 3 lần chung sống với 3 người đàn ông. Hai người đàn ông đầu thì không có giá thú. Người thứ 3 thì có đăng ký kết hôn, nhưng phải chia tay sau 9 tháng chung sống.
Đứa con trai hiện nay là của người đàn ông thứ hai. Anh ta bỏ mặc mẹ con tôi tới 7 năm nay. Người chồng đầu là một người Trung Quốc do mẹ tôi xếp đặt khi tôi mới còn 16 tuổi. Khoảng giữa 3 lần chung sống kia thì cuộc đời tôi lại chẳng ra gì, chỉ nghe theo chúng bạn để tìm những cái nghề xấu hổ ở chốn thị thành. Rất may cuối cùng tôi đã hiểu ra và dừng lại.
Việc này có liên quan tới một người đàn ông mà tôi sẽ kể ở phần dưới của câu chuyện này. Ngoài sự bất hạnh về cuộc sống lứa đôi tôi còn một nỗi bất hạnh lớn khác là con trai của tôi trí não phát triển chậm. Đã 3 năm cháu vẫn không học hết lớp 2. Nếu có điều kiện gửi cháu vào nơi giáo dục đặc biệt thì tôi tin chắc cháu sẽ khá hơn.
Trải qua những hôn nhân oái oăm như thế nên tôi rất khát khao hạnh phúc gia đình và rất muốn có một mái ấm gia đình với một ai đó yêu thương mình, cho dù có nghèo khổ tới đâu chăng nữa, chỉ cốt hai vợ chồng yêu thương nhau.
Do có chút nhan sắc và tính tình vui vẻ cởi mở nên cũng có khá nhiều người đàn ông đến với tôi. Nhưng họ đều chỉ muốn chiếm đoạt được tôi. Tất nhiên tôi đều từ chối họ. Một ngày nọ gần đây (khoảng 5 tháng) tôi chở hai người thanh niên trên xe. Trên đường đi chúng tôi chuyện trò vui vẻ và có trao đổi số điện thoại cho nhau.
Hôm sau, cậu trẻ hơn gọi điện cho tôi nói muốn làm quen và thích tôi. Tôi, trong khi đang trống vắng đã nhận lời mời đi chơi với cậu ta, mặc dù biết cậu ta kém mình hai tuổi. Gia đình cậu ấy ở mãi trên huyện Đông Anh (Hà Nội), còn hai mẹ con tôi thì sống ở Hải Phòng. Khi chúng tôi quen nhau thì cậu ấy đang theo một công trình xây dựng tại Hải Phòng.
Vài lần gặp gỡ, tôi có tâm sự về hoàn cảnh éo le của đời mình. Cậu tỏ ra rất thông cảm và an ủi tôi. Rồi tỏ tình với tôi cùng lời động viên sẽ bỏ qua quá khứ của tôi và nói với tôi rằng cậu ta sẽ giúp tôi làm lại cuộc sống từ đầu. Ngay sau đấy trong phút yếu lòng tôi đã dâng hiến cho cậu ấy.
Tuy nhiên, tôi thấy cậu ta còn quá trẻ, mới ra trường được 2-3 năm. Trong những kế hoạch về tương lai cậu ta hứa nhiều và thường van xin khóc lóc tôi quay lại sau mỗi lần tôi từ chối vì không thấy sự chắc chắn trong tình cảm của cậu ấy. Cậu ta làm việc cho một công ty xây dựng nay đây mai đó, vả lại cậu ta còn trẻ nên tôi rất e ngại có một sự không chắc chắn trong tìm cảm của cậu ấy. Những gì mà cậu ta đang có có thể chỉ là sét đánh.
Một người đàn bà như tôi cần một gia đình hơn là những lời nói yêu thương. Tôi cần những hành dộng của cậu ấy để tiến tới hôn nhân hơn là những lời hứa và kế hoạch cậu ấy vạch ra trên giấy. Tôi cũng không có nhiều thời gian để thử thách tình yêu.
Tôi rất mong cậu ấy dẫn tôi về giới thiệu với bố mẹ cậu ấy. Tuy nhiên lần cậu ấy dẫn tôi về thì chỉ giới thiệu tôi là bạn gái mà thôi. Bố mẹ cậu ấy chỉ hỏi han tôi qua loa xã giao lấy lệ.
Khi chúng tôi quen nhau thì cậu ta cũng đang có người yêu. Việc cậu ta đến với tôi làm cho cô người yêu rất đau khổ, mách với bố mẹ cậu. Tất nhiên bố mẹ cậu không chấp nhận tôi. Theo tôi được biết, bố cậu ấy khuyên rằng con có chơi bời thì được, còn nếu lấy tôi thì gia đình sẽ không đồng ý.
Mẹ tôi cũng không đồng ý với quan hệ này. Tuy nhiên, mẹ tôi có nhắn cậu ta tới gặp mẹ để nói chuyện và yêu cầu bố mẹ của cậu ấy xuống chơi. Nhưng cậu ấy vẫn không thực hiện được vì nói rất ngại mẹ tôi. (Cho tới bây giờ hai người vẫn chưa gặp nhau lần nào).
Sau này những lần hẹn hò của tôi với cậu ta đều là tại nhà nghỉ. Mỗi tuần hai ba lần. Tiền lương của cậu ta cũng không có là bao nên cậu ta đã mấy lần gán điện thoại di động để lấy tiền trả thuê phòng. Tôi có cảm giác những gì cậu ta nói về tương lai thì tốt, nhưng chưa có một hành động nào chuẩn bị cho tương lai. Cậu ta muốn gặp tôi dường như chỉ muốn thân xác tôi. Mặc dù qua linh cảm của mình tôi thấy cậu ta rất tốt đối với tôi.
Tôi thấy rất thương cậu ấy vì tôi nghĩ tình cảm của cậu ta là thực sự. Mỗi lần tôi bỏ đi là cậu ta lại van xin khóc lóc. Có lần tôi đi chơi với một người đàn ông tôi sẽ kể sau. Biết được cậu ta chửi bới tôi thậm tệ. Cậu ta sử dụng những từ ngữ rất xấu xa để chửi tôi. Tôi đã cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng và lại quyết định bỏ cậu ta. Thế nhưng sau đó cậu ta lại năn nỉ xin lỗi và tôi lại tha thứ. Việc chửi như vậy không chỉ diễn ra một lần mà đã tới hai lần rồi. Mức độ ngoa ngoắt lần chửi sau hơn lần chửi trước.
Nhưng bạn ơi tôi không thể chịu đựng được nước mắt của cậu ấy. Nên sau mỗi lần như vậy tôi lại mủi lòng và lại tha thứ cho cậu ta. Bạn ơi tôi phải làm sao đây? Có phải tôi quá yếu đuối dâng hiến cho cậu ta quá sớm để cậu ta sau này như say men ân ái? Nên việc khóc lóc van xin cũng chỉ để toại nguyện thèm khát dục vọng mà thôi?
Cũng có một người rất thương tôi, nhưng rất tiếc anh ấy đã có gia đình. Trong nhiều năm qua anh ấy là chỗ dựa tinh thần cho tôi, an ủi tôi những lúc tôi buồn, khuyên răn tôi những khi tôi làm điều sai trái. Anh cũng là người tạo dựng công ăn việc làm cho tôi bây giờ.
Tôi xin kể đôi chút về quan hệ của tôi với anh. Khi tôi chia tay người chồng vũ phu được vài tháng thì tôi gặp được anh. Thấy anh là người tốt nên tôi cũng tâm sự và anh rất chia sẻ những bất hạnh của tôi. Trước đó, tôi là người không có nghề nghiệp nên trong mấy năm trời anh loay hoay tạo công ăn việc làm cho tôi. Cuối cùng anh thấy nghề lái xe taxi thích hợp với tôi hơn cả nên anh đã gửi tôi đi học (trình độ văn hóa của tôi mới hết cấp 2).
Và bây giờ tôi cũng khá yên tâm với công việc lái xe taxi của mình. Anh có những quan niệm hết sức đúng đắn về lao động và luôn khuyên tôi chăm chỉ làm việc. Thậm chí anh còn thường xuyên mua sách báo cho tôi đọc để nâng cao hiểu biết. Anh cũng rất thương cậu con trai của tôi bằng cách chăm lo chuyện học hành, vui chơi, sinh hoạt của cháu.
Trước đây đã mấy lần anh khuyên tôi nên đi lấy chồng. Vì tôi hiểu người như tôi bây giờ rất khó kiếm được một người đàn ông yêu thương mình thực sự nên tôi đã nói với anh ấy rằng cứ ở vậy nuôi con và tôi chỉ cần có anh để tôi nghĩ tới là toại nguyện lắm rồi. Anh cũng nói với tôi rằng người có quá khứ như tôi thì rất khó lấy chồng, nhưng cũng phải biết hy vọng.
Tôi biết đó chỉ là lời khuyên của anh ấy mà thôi và trong thâm tâm anh chắc luôn nghĩ việc có được hạnh phúc đối với tôi là chuyện vô vọng. Tuy nhiên, đôi lúc anh ấy có nói nếu tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, nếu tôi coi việc nghĩ tới anh là đủ thì tôi cứ sống như thế nuôi con. Còn về phần anh, anh sẽ thỉnh thoảng tới thăm mẹ con tôi, còn hơn là lại phải để tôi đánh bạc với đời một lần nữa.
Mặc dù anh quan tâm tới tôi rất nhiều, hiểu tôi hơn cả tôi hiểu bản thân mình, nhưng anh vẫn rất chu toàn cho vợ con anh ấy. Những lần anh tỏ ra quá trìu mến với tôi thì anh thường nghĩ ngợi xa xăm. Anh nói anh rất thương yêu vợ con và anh thường kể cho tôi vợ anh ấy đã đảm đang ra sao vào thời gian anh ấy xa nhà hàng năm liền.
Nhiều khi tôi thấy rất hạnh phúc khi có anh quan tâm tới mình. Nhưng bạn ơi, người đàn bà nào cũng mong muốn có người đàn ông của riêng mình nên nhiều lúc tôi cảm thấy trống trải và cô đơn quá khi vắng anh.
Tôi không quên được anh, nhưng chắc chắn anh không thể bỏ vợ con để về sống với tôi… Cũng có lẽ vì lý do này mà tôi đến với cậu thanh niên kia chăng?
Khi biết tôi có quan hệ với cậu kia anh ấy rất buồn. Qua tìm hiểu và bằng sự trải đời, anh phân tích cho tôi rằng tôi không thể tìm thấy tương lai với cậu trai kia. Nhưng tôi cứ như một con lật đật, hết ngả bên này lại ngả bên kia… Sao tôi yếu đuối quá? Tôi biết phải làm sao đây?
Tôi rất mong nhận được những lời khuyên chân tình và thực tế từ các bạn.
Thanh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).