Em nói đã biết và để ý tôi từ trước đó 2 năm. Em không quá xinh, không quá nổi bật, thậm chí còn có gu thời trang lỗi thời. Tuy nhiên em thật sự duyên dáng trong cách nói chuyện với mọi người. Em luôn nỗ lực, năng nổ trong các công việc chung và các hoạt động tình nguyện (em là chủ nhiệm một câu lạc bộ tình nguyện thời sinh viên).
Cô giáo nhỏ của tôi yêu trẻ con nên nhiệt tình kêu gọi ủng hộ để sửa chữa trường học, tặng áo ấm cho các em nghèo vùng cao. Có những năm em đi tới tận tối 30 Tết mới về nhà, hay có lần đi giúp đỡ sửa trường học, lội nước bẩn bị ghẻ nửa tháng. Ở bên nhau, thật sự tôi thấy được sự cuốn hút của em và luôn cảm thấy tĩnh tâm. Tôi hoàn toàn ngược lại, từ nhỏ chỉ biết học, hết giờ là về. Tôi trầm tĩnh, ít nói và nói chung là nhát gái. Cái này em cứ nói là tôi kiêu ngạo vì nhìn thấy gái luôn lạnh lùng, thực ra là tôi luôn ngượng trước mặt các bạn nữ nên đành lấy vẻ thờ ơ ra đối phó.
Khi yêu nhau, chúng tôi ở hai thành phố cách nhau 3 tiếng đi xe buýt. Xa xôi là vậy mà em đến thăm tôi phải gấp 3 lần tôi lên với em. Em tự hào có người yêu đẹp trai, cũng như tôi tự hào vì có em đảm đang, giỏi giang vậy. Chúng tôi thuộc về nhau trước khi chính thức về chung một nhà. Tất nhiên công chúa nhỏ của chúng tôi cũng được tham dự lễ cưới của bố mẹ khi đã được 22 tuần thai. Thật sự tôi cũng không quá khắt khe về việc quan hệ trước hôn nhân, đơn giản là khi tình yêu, chân thành và thủy chung đã đủ thì tự nhiên nó đến thôi; không phải dụ dỗ, không phải dối lừa, không quá đắn đo và tất nhiên không bao giờ hối hận.
Cuộc sống gia đình với "cơm áo gạo tiền" xé rách nhiều bức tranh màu hồng mà tình yêu đã tô vẽ. Chúng tôi đã có những cãi vã, giận hờn, lục đục; nhưng sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng, qua những đắng cay luôn xây nên quả ngọt; hết giận lại thấy càng yêu, đơn giản chỉ bởi một điều: cả hai luôn cố gắng. Chúng tôi cố gắng hoàn thiện trong mắt nhau. Tôi bớt chơi (các bạn đừng nghĩ người trầm tĩnh thì ít chơi), biết chia sẻ công việc nhà, bớt nóng nảy và biết lựa lời trong các cuộc cãi vã. Em biết tiết kiệm hơn, hạn chế mua sắm online, giảm số lượng đăng status trên mạng xã hội, điều chỉnh công thức nấu ăn theo khẩu vị của chồng. Khó khăn, cám dỗ còn nhiều nhưng theo tôi khi còn tình yêu sẽ còn tin tưởng, còn tin tưởng thì chẳng cần lý do; bởi đơn giản lý do sinh ra là để biện hộ cho những thiếu sót và sai trái.
Thầy giáo của tôi từng nói: "Tình cảm của vợ chồng hãy như tảng băng trôi. 7 phần chìm là tình yêu: những cử chỉ, lời nói yêu thương riêng tư và thầm kín nhất chỉ dành và thể hiện cho nhau thôi. 3 phần nổi là tình bạn: hãy thể hiện ra ngoài sự tôn trọng nhau như những người bạn". Đó chính là "Tương kính như tân", bí kíp giữ lửa gia đình.
Xin chia sẻ thêm với mọi người hai quan điểm, cũng là bí kíp của tôi:
Thứ nhất: Đừng cố tìm hiểu tất cả về bạn đời cũng như đừng để bạn đời biết rõ mọi thứ về mình. Mỗi người đều cần có một góc trời tự do riêng mình mà khi có người muốn xâm phạm vào thì kẻ đó không phải đang yêu mà là đang muốn sở hữu bạn.
Thứ hai: Tôi khá lười, ngại làm việc nhà. Mỗi lần vợ giục rửa bát hay gì đó là tính lười nổi lên và kèm theo cảm giác bực bội; chửi lại không được nên tôi... hát. Việc tích trữ cảm giác bực bội trong người rất khó chịu, lâu dần sẽ rất dễ trầm cảm, hậu quả là dễ phát ra bằng cách cáu gắt, mắng chửi. Tóm lại là cứ nói ra được thì cảm giác bực bội sẽ bớt đi (tính cả việc hát). Vì vậy mỗi khi làm việc nhà tôi mà hát sẽ cảm thấy dễ dàng hơn hẳn; đôi khi tự chế lời bài hát đá xéo vợ cũng thấy khá thoải mái.
Thật sự những dòng tâm sự này vừa là tình cảm thật của tôi cũng vừa là mục tiêu tôi muốn xây dựng. Khi ngồi viết những dòng này, tôi đang bị vợ giận vì hôm qua về muộn không báo cáo, thế nhưng đó cũng chỉ là thêm chút vị chua cay cho món cơm gia đình thôi mà. Cảm ơn mọi người đã đọc những lời tâm sự của tôi. Chúc mọi người hạnh phúc, luôn vững tin vào tình yêu và: "Cà phê sữa nhé"?
Khải
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc