Hạnh phúc ngọt ngào là điều tôi muốn nói về gia đình nhỏ ấm áp của mình, về vợ và con gái bé bỏng mà tôi hết lòng yêu quý hơn cả chính bản thân. Bằng lòng nắm tay đồng hành cùng tôi - một sĩ quan của một đơn vị đóng quân, tôi biết em sẽ phải khổ cực, tủi thân nhiều nhiều lắm. Thương em, nhưng tôi không thể buông tay em ra được bởi tôi tin chúng tôi sinh ra trên đời này là để dành cho nhau; tôi tin tình yêu của tôi đủ lớn để có thể mang đến cho em hạnh phúc tròn vẹn trong đời. Và hai chúng tôi đã gắn kết với nhau tựa một lẽ tự nhiên như thế.

Làm vợ bộ đội sẽ chịu nhiều thiệt thòi, vất vả, tủi thân, nhưng hãy luôn là chỗ dựa tinh thần bình yên cho anh vợ nhé!
Đã gần 4 năm kể từ ngày tôi đeo lên tay em chiếc nhẫn tình yêu trong ngày cưới, gần 4 năm là hơn 1.400 ngày ấy kênh giao tiếp chính của chúng tôi là qua chiếc điện thoại di động. Số lần gặp nhau, vợ chồng đoàn tụ thì quá ít ỏi, hiếm hoi, có khi là 1 tháng, có khi vào đợt trực cao điểm hay diễn tập thì đến 3 tháng tôi mới được tranh thủ về nhà. Hiếm hoi lắm nên chúng tôi càng trân trọng hơn những giây phút được gần nhau, chăm sóc, quan tâm đến nhau từ bữa ăn, giấc ngủ. Hàng ngày, chiếc điện thoại như chiếc cầu nối tình cảm của hai vợ chồng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Dù chỉ là những câu chuyện có khi không đầu không cuối, tếu táo không đâu đơn giản để biết vợ đang làm gì, vui vẻ hay buồn phiền, lo lắng hay mệt mỏi, bức xúc..., để đơn giản chỉ là được nghe giọng nói, hơi thở của vợ nơi quê nhà, để biết rằng mình vẫn được thương nhớ, ngóng mong. Vậy là quá đủ với chồng rồi.
Một mùa đông nữa lại về, mang theo cái giá lạnh khiến con người ta muốn lần tìm hơi ấm, khiến bàn tay muốn đan vào một bàn tay để lấp đầy những khoảng lạnh trong lòng. Mùa đông là mùa ta yêu nhau, dung dị mà tràn đầy kỷ niệm ấm áp mỗi khi nhớ về! Mùa đông cũng là mùa của đoàn viên, sum họp. Bữa cơm tất niên, nồi bánh chưng xanh réo, khoảnh khắc đêm giao thừa se se lạnh đón xuân sang, đón những ánh pháo hoa lấp lánh bầu trời... tất cả giây phút thiêng liêng ấy có ai lại không muốn được ở bên gia đình, được nắm tay người mình thương yêu mà dặn lòng quyết tâm nghị lực hơn trong cuộc sống. Vậy mà từ ngày cưới đến nay, chưa Tết nào chồng được đón Tết cùng vợ.

Dù cuộc sống dài rộng còn nhiều lắm những vất vả, chông gai nhưng chỉ cần chúng mình luôn nắm chặt tay nhau và cùng hướng về tương lai phía trước, anh tin tất cả sẽ tốt đẹp!
Cái Tết đầu tiên, 27 Tết vợ chuyển dạ sinh non khi mới được 7 tháng tuổi thai, con gái nặng chỉ được một cân rưỡi, phải nằm lồng kính bệnh viện, còn vợ thì ở khu nhà riêng dành cho các bố mẹ để ngày ngày vắt sữa mang vào cho con. Những ngày vất vả ấy, chồng cũng không có điều kiện ở bên quan tâm, săn sóc mà chỉ có thể ở nơi xa gửi đến vợ những lời động viên, những yêu thương từ thẳm sâu gan ruột. Biết là gắn bó với bộ quân phục màu xanh là phải xác định tư tưởng đôi khi phải hy sinh nhiều thứ thuộc về cá nhân, riêng tư gia đình nhưng sao chồng vẫn thấy lòng mình se thắt khi nghĩ đến vợ, đến con ái chào đời không được nằm trong vòng ôm ấm êm vụng về của bố.
Cái Tết thứ hai, đơn vị chia ca thay phiên nhau trực và về nghỉ Tết, chồng theo lịch là 29 Tết được về và mồng 4 lên thay ca. Chồng vui lắm gọi báo tin ngay cho vợ khiến vợ cứ mừng quýnh lên, lên lịch mua sắm, chơi Tết họ hàng, bè bạn. Thế rồi đùng một cái, vợ của một anh ở đơn vị sinh trước dự kiến 4 tuần, phải mổ cấp cứu vì băng huyết ồ ạt. Vậy là không đắn đo hơn thiệt, chồng đã xung phong ở lại trực thay anh ấy, nhường cho anh ấy được về với vợ với con mình còn chồng đến mồng 10 mới được về. Bởi hơn ai hết, chồng đã trải qua, đã hiểu cảm giác ấy, cảm giác ruột gan nóng hổi vì lo lắng không yên, cảm giác dằn vặt vì không được bên cạnh chăm sóc, làm chỗ dựa cho vợ con lúc khó khăn, vượt cạn...
Không được về ăn Tết cùng gia đình, chồng cũng buồn lắm và chồng biết vợ cũng hụt hẫng, tủi thân, nhưng dầu vậy chồng hiểu vợ cũng ủng hộ quyết định đó của chồng. Khoảnh khắc giao thừa năm ấy, xen lẫn trong tiếng pháo hoa rực trời là tiếng nấc nghẹn của vợ trong điện thoại, chất chứa yêu thương, ấp ủ mong hoài - âm thanh ấy suốt đời này có lẽ chồng cũng không thể nào quên được. Chồng gắng nén không khóc mà giọt nước mắt vội vã chảy dài. Muốn chạy đến ôm chặt vợ vào lòng, thật chặt, muốn, muốn lắm! Thấy thương vợ biết bao nhiêu, yêu vợ nhiều nhiều nữa!

Bố mong rằng những khoảnh khắc yêu thương của hai bố con mình sẽ được nhân lên thêm nhiều nhiều hơn nữa, bố yêu con gái rất nhiều.
Một Tết nữa lại đang đến gần, hiện hữu trong cuộc thoại của hai vợ chồng qua những câu hỏi thường ngày của vợ: "Tết năm nay anh có được về không?" nghe tha thiết, mong chờ. Câu hỏi của em làm lòng anh nhoi nhói. Anh cũng mong lắm xuân này được sum vầy, đoàn tụ cùng hai mẹ con em, được đưa hai mẹ con đi sắm Tết, ngắm mai đào, nghe lòng rộn rã đón chào năm mới, được nhìn Zinzin xúng xinh váy áo cười toe tươi rói đón nhận những bao lì xì may mắn, để gia đình nhỏ của chúng ta tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, đoàn viên. Anh mong, anh ước... và anh hy vọng rằng Tết Ất Mùi của chúng ta sẽ là một cái Tết đkàn viên như thế. Yêu và thương hai mẹ con rất nhiều - tình yêu lớn trong đời mà anh sẽ luôn trân quý!
Lê Đình Kiền
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |