From: Q.V.
Sent: Monday, March 10, 2008 1:12 PM
Subject: Gui toa soan: ban co qua nhan tam hay khong?
Linh à,
Chúng tôi đã yêu nhau cũng được 5 năm, từ khi 2 đứa ở cách nhau gần 400 cây số. Tôi đã gặp và yêu cô ấy vô cùng, không phải vì cô ấy đẹp và cũng chẳng phải cô thật hiền đâu. Tôi chỉ yêu vì tôi nghĩ cô là một người rất chung thủy (trước đó tôi cũng bị đá một lần nên rất sợ yêu).
Trong suốt thời gian yêu nhau, mặc dù phải ở xa và mỗi tháng tôi chạy xe máy về gặp cô ấy một lần và nếu nhớ quá thì hai lần. Cứ chạy về gặp rồi sáng hôm sau đưa cô ấy đi học và quay trở lại SG. Như vậy suốt 4 năm trời, chúng tôi yêu nhau bằng tất cả tình cảm của mình và tôi cảm nhận được điều đó.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ có những người khác và thật may mắn tình yêu của chúng tôi được sự ủng hộ của 2 gia đình. Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi khi cô ấy về Sài Gòn học và ở gần với tôi. Cô ấy tiếp xúc với cuộc sống mới và có những người bạn mới. Có lẽ sự thay đổi của môi trường sống đã khiến cô ấy không còn là chính mình.
Cô ấy đã gặp một người bạn cùng trường và sau những cuộc nói chuyện, đi chơi cùng với nhóm bạn của họ, hai người đã có tình cảm với nhau. Trước đó, cô ấy chỉ là người trung gian đứng ra khuyên bảo người con trai ấy đừng tán tỉnh cô bạn cùng nhóm vì cô bạn ấy đã có người yêu rồi.
Là một người đàn ông tôi cảm nhận ngay được sự thay đổi của người yêu mình. Đàn ông nhạy cảm lắm bạn à. Lúc đầu cô ấy từ chối tất cả và cho rằng tôi nghi ngờ không tin tưởng cô ấy. Nhưng giờ thì cô ấy đã nhận rằng cô và người kia có tình cảm với nhau.
Bạn biết không đàn ông khi phải rơi vào tình cảnh như tôi sẽ trở nên đau lòng như thế nào, mọi thứ tôi cố gắng tin tưởng và xây dựng suốt bao nhiêu năm trời đã sụp đổ vì một người thứ ba chỉ trong vòng 2 tháng. Dường như mọi thứ trước mắt tôi sụp đổ, tôi cố gắng trấn tĩnh lại mình và hơn nữa tôi đang có một kỳ thi vô cùng quan trọng trước mắt. Vậy mà có học được gì đâu, người thì sút gần 3 kg như không còn nhận ra chính mình nữa vậy.
Bạn nghĩ xem nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì? Còn tôi, tôi đã gặp, đã khuyên bảo cô ấy và nhờ cả bạn thân của cô ấy khuyên để cô hiểu và suy nghĩ lại vấn đề. Và cũng gặp cả người kia nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng bây giờ cô ấy nói rằng không biết phải làm gì cả. Cô ấy nói rằng mình quá tham, không biết tình cảm mình như thế nào. Không muốn mất tôi và cũng không muốn mất tất cả.
Tôi giờ cũng đang rất bế tắc bạn biết không. Tôi thông cảm, tôi sẵn sàng ra đi để cô ấy được hạnh phúc thật sự. Nhưng nếu là đàn ông thì bạn hiểu làm gì có thằng đàn ông nào đi tán một người đã có chủ rồi sẽ đặt niềm tin rằng người đó sẽ mãi bên mình. Đó chỉ là chuyện tưởng tượng thôi bạn à.
Tôi rất đồng ý với bạn Long về những vấn đề này. Vậy tôi ra đi và cô ấy ở lại với người kia, liệu họ sẽ ở bên nhau được bao lâu và hậu quả cuối cùng chỉ là người con gái gánh chịu, kẻ cướp lấy được thứ nó muốn rồi sẽ bỏ đi thôi. Nhưng tôi không thể làm cho cô ấy hiểu được điều đó, cô ấy không chịu nghe ai cả và dường như bị mê hoặc.
Còn tôi, tôi không đành lòng trao người mình vô cùng yêu quý vào tay kẻ đó. Thật sự trong lòng tôi rất muốn người đó quay lại và sẽ tha thứ tất cả để tiếp tục xây dựng lại những thứ đã mất. Đàn ông không phải luôn là những người lạnh lùng đâu bạn à, bây giờ tôi cảm thấy các bạn nữ có vẻ nhiều hơn đấy.
Tôi kể chuyện của mình chỉ muốn bạn hiểu rằng tình yêu xây dựng trên nỗi đau và nước mắt của người khác thì nó sẽ chẳng trọn vẹn đâu bạn à. Và là con gái có còn đáng trân trọng không khi bạn đánh mất 4 chữ “đức hạnh, chung thủy”. Và bạn có dám chắc bạn sẽ hạnh phúc bên người yêu mới khi mà bạn làm người yêu cũ của mình phải sống chết như vậy?
Người yêu mới của bạn khi đã có bạn rồi cũng sẽ nhanh chóng chán bạn mà thôi. Tôi dám chắc với bạn đấy. Khi mới gặp mới yêu cái gì mà chả đẹp, chả thích, nhưng sau thời gian sẽ nhìn với ánh mắt khác thôi bạn à. Còn bạn trai cũ của bạn mặc dù trọn cách hơi bi quan để phản ứng, nhưng tôi vô cùng thông cảm anh ấy. Anh là người rất đáng trân trọng.
Thực sự tôi rất mong bạn và người cũ có hạnh phúc với nhau. Tôi không dám xen vào quyết định của bạn, nhưng hy vọng bạn sẽ suy nghĩ thật sáng suốt trước khi quyết định bất cứ điều gì. Đừng đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ vì một phút nông nổi.
Chúc bạn tìm được hạnh phúc thật sự cho mình. Rất mong tòa soạn để lại địa chỉ mail của tôi vì tôi cũng rất muốn nhận được lời khuyên từ quý độc giả. Xin giữ bí mật tên tôi. Chân thành cảm ơn tòa soạn.
email:hanhphucthatsu88@yahoo.com