From: Old Street Hotel
Sent: Saturday, May 03, 2008 1:07 AM
Subject: Gui ban bien tap muc tam su
Chào chị Hoài, chị Hiền và các chị em,
Tôi xin lỗi nói thật với các chị là sau khi đọc xong tâm sự của các chị, khiến tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy không hài lòng lắm về các chị khi đi làm dâu. Tôi không hiểu tại sao mà bây giờ nhiều người than phiền về kiếp nàng dâu mẹ chồng thế nhỉ.
Tôi không hiểu là cách sống của gia đình nhà chồng các chị như thế nào, và cách cư xử của các chị ra sao. Nhưng xem ra thì các chị đều là dâu thảo, vợ hiền đảm, tôi toàn thấy các chị tự khen mình, tự tin cho rằng mình đã làm tất cả vì chồng, hy sinh vì gia đình nhà chồng mà vẫn bị chồng và gia đình nhà chồng đối xử tệ bạc.
Các chị ơi, tôi thì tôi nghĩ khác: Gái có công thì chồng không phụ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng khi các chị cư xử đẹp, sống đúng đạo làm vợ hiền, dâu thảo mà chồng và cha mẹ chồng, anh chị em nhà chồng lại coi thường chị. Hãy xem lại mình đi, trước khi trách người khác chị à.
Tôi rất xin lỗi khi nói các chị như vậy, nhưng tôi thấy thật bất công khi các chị luôn nói xấu về gia đình chồng và chồng như vậy. Ở đây, tôi không phải nói riêng gì các chị, mà tôi nói tới rất nhiều cô dâu ở trong trạng thái như chị.
Xin thưa rằng, tôi cũng đang làm dâu của một gia đình có 5 người con và chồng tôi là con thứ tư. Chúng tôi ở cùng nhà chồng chứ không ở riêng như các anh chị của anh ấy, và về kinh tế thì đương nhiên là chúng tôi phải lo toan hết. Mà nói thật nhé, chồng tôi làm của một công ty nhà nước nên đồng lương chắc chắn là eo hẹp hơn tôi vì gia đình ngoại nhà tôi là một thương nhân, nên chắc chắn tôi phải lo toan nhiều hơn cho gia đình nhà chồng tôi hơn chồng tôi.
Cùng một lúc tôi vừa mang bầu, vừa long đong lo về tài chính, công nợ cho công ty của gia đình nhà ngoại, vừa lo việc nhà cho bên gia đình chồng tôi, vậy mà tôi thấy cuộc sống vẫn thật là đẹp. Tôi vẫn thấy rất hạnh phúc, dù rằng trong cuộc sống dâu con bên nhà chồng không thể không xảy ra những điều mà tôi phải chấp nhận.
Nhưng tôi quan niệm rằng, mất chồng hay mất vợ thì người ta có thể có được người kế tiếp để thay thế là lẽ đương nhiên của cuộc đời, nhưng khi đã mất cha, mất mẹ, mất anh em thì không bao giờ có ai có thể thay thế vào được các chị à. Chính vì cách nghĩ như vậy, mà tôi cho rằng dù chồng tôi có bênh cha mẹ chồng thì tôi cũng không bao giờ oán thán, mà mỗi lúc như thế, tôi lại cảm thấy mình nhỏ mọn quá, sao mình lại kể nể với chồng chuyện vặt vãnh ấy.
Đương nhiên làm con thì có ai mà không thương yêu cha mẹ đâu, hơn nữa cha mẹ cũng không thể sống lâu với mình suốt cả cuộc đời này. Mà tre già thì măng mọc, nên hãy để họ sống nốt tuổi già trong hạnh phúc với con cháu đi, đừng để rồi một lúc nào đó lại phải thốt ra lời hối hận.
Các chị đừng ích kỷ quá, hãy nghĩ thoáng ra các chị à, thì đương nhiên rồi gia đình chồng chị sẽ hiểu ra đức tính tốt đẹp của các chị. Tôi cũng như các chị, vừa làm dâu bên chồng, làm chị, em dâu bên chồng, và cũng làm chị chồng bên nhà mẹ đẻ của tôi, nhưng quan hệ của chúng tôi rất tốt. Thậm chí chưa bao giờ chúng tôi có một lần to tiếng với bên nội hay bên ngoại. Em dâu bên mẹ đẻ tôi cũng vậy, cô ấy cũng rất biết cư xử và cha mẹ đẻ tôi cũng rất yêu thương con dâu như yêu tôi.
Xin hỏi với các chị rằng, nêu cô vợ em trai tôi không biết lễ phép, không biết cách cư xử với nhà chồng cho đúng mực, không biết làm dâu con thì làm sao chúng tôi có được cuộc sống như vậy. Cho nên người ta mới nói răng: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy nhìn nhận lại mình trước khi mình đi phê phán người khác. Hạnh phúc từ đâu mà có, đó là từ chính chúng ta tạo nên đấy các chị ạ.
Còn về chị Hoài, nếu chị không còn tình yêu với chồng chị nữa, thực sự không còn gì nữa, thì đừng chần chừ mà hãy chia tay đi chị ạ. Cuộc sống khống phải là chỉ vì con, mà hãy vì hạnh phúc của chính mình. Nếu chị không hạnh phúc thì chắc gì con của chị đã hạnh phúc. Khi chúng lớn lên, chúng sẽ hiểu tại sao?
Vì tự tôi nhận thấy rằng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi cha mẹ của tôi vui vẻ bên nhau, và nghĩ ngược lại nếu họ dối nhau trong tình cảm, và thật sự chỉ là sự ngụy tạo thì tôi không bao giờ cảm thấy an lòng. Tôi chỉ muốn nói với các chị rằng, cảm giác của tôi vừa là dâu con, vừa là vợ, vừa sắp làm mẹ, và vừa là tình yêu của tôi dành cho cha mẹ đẻ của tôi, xuất phát từ tình cảm đó mà tôi hiểu rằng, cha mẹ có hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc.
Chị hãy chia tay với anh ấy đi, đừng chần chừ gì nữa. Và tôi tin rằng chị sẽ tìm được hạnh phúc của mình trên con đường tiếp theo của chị. Hãy là bạn của chồng chị để cho con trai của chị có lối đi về, và có được sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Đó là cách giải quyết hậu quả của người phương Tây. Họ văn minh hơn chúng ta ở chỗ là họ không hận nhau, không kéo con về chỉ riêng của mình. Vì họ không ích kỷ kiểu đó mà họ để cho con có được tình yêu của cả hai, dù rằng cả hai đã có gia đình riêng và đương nhiên tình yêu dành cho con trẻ không thể trọn vẹn.
Tôi thật lòng chúc tất cả các chị hạnh phúc theo đúng nghĩa!
QN