Hôm qua tình cờ đọc bài “Kết cục thê thảm khi phản bội chồng”, tôi bức xúc và không thể nào im lặng được nên muốn viết lên vài điều về chuyện này. Tôi là người vợ bị chồng phản bội trong câu chuyện trên, tác giả viết có một số yếu tố nói chưa đúng sự thật, lý do như thế nào để độc giả tự đánh giá một cách đúng đắn hơn. Đối với tôi, câu chuyện đó coi như chấm dứt.
Tôi và chồng cũ quen nhau từ hồi trung học. Sau 7-8 năm quen biết, là bạn rồi yêu nhau, chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân. Không thể nói qua một thời gian dài như thế là tình nhân của nhau mà chúng tôi không yêu, không hợp như chị nói, có điều con người anh ta thay đổi từ trắng ra đen như người đời vẫn thường nói. Dù chưa cử hành đám cưới, chúng tôi đã đăng ký kết hôn trước sự ủng hộ và đồng tình của hai bên gia đình, 3-4 năm chung sống, ăn ở với nhau như vợ chồng thật sự. Trước khi làm đám cưới chính thức anh ta đã âm thầm phản bội để lén lút quan hệ với một người đàn bà có gia đình, chồng con.
Thật sự muốn gì có lẽ chỉ mình anh ta biết rõ hơn ai hết. Tôi chỉ có thể biết chắc chắn một điều là dưới một bộ mặt thật hiền lành, điển trai và ăn nói dễ thương kia anh dùng để lừa tiền, lừa tình đàn bà, nhất là đàn bà đã có gia đình mê trai trẻ. Tôi đã quyết định không sai khi dứt khoát ly hôn sau khi phát hiện mình bị phản bội, dù rằng trước đó tôi từng cho anh cơ hội để quay trở lại. Anh vẫn tiếp tục lừa dối tôi dù trước đó nói lời xin lỗi, ăn năn và muốn chấm dứt với chị. Tất cả cuối cùng giả dối vẫn là giả dối.
Tôi không trách chị - người tình để chồng cũ của tôi có thể vừa được thân xác, vừa lợi dụng về tiền bạc - bởi chính tôi suốt 7-8 năm cũng bị anh ta lừa tình. Tôi chỉ trách chị vì đã nói trước, khuyên chân thành, cảnh báo chị về anh ta nhưng chị không nghe.
Giờ đây tôi đã lấy chồng khác, đúng là trời thương vì anh là người chồng tốt và mẫu mực. Tuy phải đau đớn mấy năm về sự phản bội của chồng cũ nhưng giờ tôi cảm thấy thanh thản vì đã dứt khoát được một người đàn ông có hai cuộc sống, hai khuôn mặt.
Cuối cùng không có gì để nói với chị ngoài một lời khuyên: Chị hãy từ bỏ ý định trả thù anh ta đi và cố gắng sống tốt với các con, với người thân của mình. Đó là một cách duy nhất để chị chuộc lỗi với gia đình, nhất là với chồng con dù gia đình đã tan nát, chồng không tha thứ cho chị nhưng ít nhiều qua đó sẽ bớt cắn rứt lương tâm.
Cũng xin nói thêm, tôi không phải người phụ nữ vô sinh, phải cam chịu cảnh chồng lăng nhăng với những người đàn bà khác như tác giả bài viết trên đã nói.
Hải