Người gửi: Nguyễn Thanh Lan,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Su quan tam đến hạnh phúc phải thường xuyên và bền bỉ.
Kính thưa chị Anh Đào,
Em là một thành viên mới của diễn đàn và cũng muốn có vài lời với chị về vấn đề nam nữ bình đẳng này, không biết ý kiến của em có thể đến với chị được hay không.
Em hiện đang sống ở Mỹ được sáu năm, đã ngoài ba mươi và đã kết hôn được 4 năm. Tuy nhiên em đến Mỹ năm em 27 tuổi nên có thể coi như em không xa lạ gì với cuộc sống ở Việt Nam cho lắm. Cho đến bây giờ người chồng của em đang sở hữu những đức tính mà có thể được coi là hiếm hoi ở một người đàn ông Á đông nói chung: tôn trọng em và công việc của em, chia sẻ đồng đều công việc nhà, bàn bạc với em trong mọi việc, quan tâm đến nhau, đề cao vai trò của đối thoại có tình có lý với nhau trong cuộc sống vợ chồng. Anh ấy không khô khan, nhưng cũng không phải là con người galăng có thể gây bất ngờ một cách lãng mạn trong ngày kỷ niệm ngày cưới. Anh ấy không hề nâng niu nuông chiều để cho em được óng ả nuột nà, nhưng anh ấy mang lại cho em cuộc sống với đầy đủ ý nghĩa mà chị Thanh Huyền đã nói: hiền lành và caring như một người phụ nữ nhưng lại không hề đánh mất mình. Cái quý nhất là không phải nhức đầu và trở thành hình ảnh một mụ đàn bà lải nhải cằn nhằn, gớm ghiếc xấu xí chỉ vì không chịu nổi trước sự vô tâm của ông chồng.
Nếu bây giờ phải chọn giữa một người đang tâm vô tình bỏ vợ trong lúc mới sanh một mình ở nhà mẹ rồi đi kiếm thú vui chơi một mình, thích đàn đúm nhậu nhẹt với bạn bè, bỏ bê con cái, để lâu lâu gây bất ngờ nho nhỏ như tặng hoa hay dẫn cả nhà đi chơi, và một người tuy khô khan một chút nhưng biết tôn trọng và có trách nhiệm với vợ con, em chắc chắn hầu hết các chị em sẽ chọn người thứ hai.
Không ai trên đời là hoàn hảo, kể cả đức ông chồng đáng quý của em. Những khác biệt của hai con người, hai phái tính khi về sống chung với nhau chắc chắn phải gây ra cơm không lành canh không ngọt trong gia đình ở một mức độ vừa phải. Hỉ nộ ái ố trong gia đình là tất nhiên. Nhưng chị Đào ạ, những cái hạnh phúc bất ngờ nho nhỏ mà chị nói đó chẳng bao giờ có thể bù đắp nổi sự vô trách nhiệm thường xuyên và quá đáng của một người, dù là chồng hay vợ. Mà các đức ông chồng Việt Nam thì phần rất lớn đang vùi dập các bà vợ mình như vậy. Mà cái đáng nói là điều đó lại được quan niệm trọng nam khinh nữ ở xã hội Á đông dung túng. Em hiểu chị Thanh Huyền chẳng đòi hỏi mình phải được chiều chuộng nâng niu như vàng ngọc, (ai mà làm được như vậy, mà như vậy sẽ rất chán). Em cũng không hề phủ nhận những thiên tính của phụ nữ về sinh lý cũng như tâm lý (mềm mại, tỉ mỉ chăm sóc, quan tâm). Nhưng cả hai giới đều có suy nghĩ và tình cảm, đều biết giận hờn đau khổ như nhau. Vậy tại sao không khơi lên được những điều tốt đẹp của nhau, mà cứ phải vô tâm khuấy động những góc tối của một tâm hồn?
Thanh Lan