Nguyễn Thị Thu Hiền -
(Khi lấy chàng, phần 24)
Ngày xưa, thượng đế tạo ra Adam không phải để dạy anh ta biết hy sinh một phần xương sườn của mình cho người đàn bà mà anh ta yêu. Sự thật, thượng đế tạo ra Adam để có thêm người ngồi vòng tròn chơi cho đủ bộ mà thôi. Lúc ấy, ngoài thượng đế ra, còn có rắn trông coi trái cấm, có quỷ sa tăng, nên thiếu mất một chân. Cuộc vui mất hay. Rồi thượng đế tạo ra Adam cũng là để ngồi bốc phét chuyện nước Mỹ ai ra tranh cử, để sưu tập những sự vô tâm, để ra oai với muôn vàn cây cối, để làm vỡ những cái bong bóng màu hồng vốn đã dễ vỡ, và để người đàn bà mà anh ta yêu biết khóc nữa.
Chàng sinh ra hình như cũng không ngoại lệ. Chính xác là đằng khác. Không biết từ bao giờ, chàng chỉ biết mình là số một mà không nghĩ đến điều gì xa hơn. Tết năm nay những khó khăn về chuyện tiền bạc dường như đã biết lùi vào trong góc bếp. Chi tiêu thoải mái và những thứ sắm được cũng làm cho hai vợ chồng nhìn cái tết thoải mái hơn. Nhưng...
Sao cuộc sống lúc nào cũng có chữ nhưng thế nhỉ?
Nhưng cái hạnh phúc mỏng manh ánh lên hy vọng ngày hai đứa hai bàn tay trắng lấy nhau hình như đang mở cuộc trốn tìm.
Tiền về rồi thì hạnh phúc lại ra đi chăng?
Tìm không ra?
À mà không, có hai con người đang mãi ở lại giữ lấy cái tôi của mình mà không buồn đi tìm thì có.
28 Tết...
- Cô coi tôi là cái gì? Là bù nhìn à? Rủ tôi đi mua nhưng có nghe lời tôi đâu?
- Nhưng em thích cái lò ấy. Anh buồn cười nhỉ, nó đắt một tí có sao đâu, quan trọng là nó có nhiều chức năng.
- Cô thì biết cái gì mà nói. Hàng đó nó mãi không bán được may mà cô mua. Cô bị cái thằng bán hàng nó lừa rồi.
- Quên đi, anh bảo thủ lắm. Bực cả mình.
- Sao lại ngu thế không biết?
- Có anh tiếc tiền thì có. Thế anh biết được là người ta không bán được à? Nó là hàng Sanyo hẳn hoi, có phải hàng Tàu đâu.
- Đúng là đồ ngu.
- Ừ, đúng đấy. Anh không nói tôi cũng biết. Công nhận, tôi ngu thật. Tôi ngu nên mới lấy anh.
Sau một hồi vùng vằng, chàng bỏ đi. Để lại mình đứng lại với xung quanh toàn là lò vi sóng. Thế đấy, cả một năm cố gắng, thấy mẹ già yếu, muốn mua mừng tuổi bố mẹ đẻ cái lò để giải phóng đôi bàn tay. Nhìn thấy cái lò vi sóng loại mới ra có thêm chức năng nổ bỏng ngô, bánh pizza và hầm rau hầm thịt làm mình cứ dính chặt vào đó. Còn chàng thì không. Chàng muốn mua cái lò giống như ở nhà đang dùng. Và dù mình có nói gì đi nữa, chàng cũng cho rằng mình không biết gì, mình ngu. Sao mà tự ái thế không biết. Hay là tặng bố mẹ vợ nên chàng trở nên như vậy? Tự dưng mình ước: Giá như chàng nói những câu đó từ dạo yêu nhau thì tốt biết mấy, lúc ấy mình sẽ sớm tỉnh ngộ mà lấy anh khác cho xong. Giờ lấy nhau về rồi, mới nhận ra đã muộn. Ngửng đầu nhìn ra đằng trước, trong lý lịch ít nhất cũng ghi có một đời chồng. Quay đầu nhìn lại, bao ngậm bồ hòn làm ngọt với gia đình chàng, giờ lại còn thêm chàng nữa là sao? Ức ơi là ức.
Kệ, tiền ở trong túi mình mà, đi thôi, ra quầy thu ngân thôi. Hôm nay mình quyết rinh cho được cái lò về mừng tuổi mẹ. Từ ngày đi lấy chồng, năm nào cũng mừng tuổi mẹ tiền. Năm nay khôn rồi, mừng tiền mẹ lại cất đi dành dụm, mừng cái lò là hết cất đi mà dành dụm! Chỉ còn nước tiêu tiền điện nữa thôi.
Châm ngôn mới khai quật: "Không cần phải đủ hai người đàn bà và con vịt, chỉ cần một người đàn ông, một người đàn bà và một cái lò vi sóng là thành một cái chợ rồi".
Cái gì thế này con ơi?
Ánh mắt mẹ vừa tự hào, vừa cảm động, vừa vui xen hòa lẫn lộn khiến mình cũng nhận ra. Tự dưng trong đáy lòng, cái tôi của mình cũng ưỡn ngực hãnh diện. Mẹ ơi, con cũng đang tự hào về mình đây này, mẹ ơi!
Niềm vui chưa tày gang, 6h tối, khi chuẩn bị đóng cửa hàng để về với Đậu Đỏ lười ăn nhất thế giới, thì bạn bè chàng đến mua quần áo. Từ lúc dỗi mình, chàng không về cửa hàng cùng chung sức những ngày giáp tết nữa, chàng đi đâu ấy. Đấy, đàn ông cũng có lúc khác gì đàn bà đâu, rõ lèm nhèm. Vì chàng, hôm nay mình phải về muộn mất nửa tiếng.
- Mày về mà trông con mày đi. Sao lại cứ ném con mày cho bọn tao như ăn vạ thế này. Trời ơi, ai khổ như tao không, hai mươi tám tết mà nó không cho nghỉ thế này? Sao mày lại khốn nạn thế chứ...
Cánh cổng vừa mở, tiếng chửi của mẹ chàng ào ra cổng như cơn gió lốc, át cả tiếng xe máy nổ làm mình dạt sang một bên. Thôi tắt máy cho mẹ chửi được sống động và sắc nét vậy. Mình lầm lũi dắt xe vào sân như con chó ăn vụng bột bị phát hiện. Trong lòng cái não nề hồi trưa ở ngoài siêu thị lại về.
Giá như là mình bỏ con cho mẹ để đi chơi thì về bị mắng nó mới bõ. Đằng này, con trai mẹ bỏ đi chơi, còn mình thì ở lại làm đến phút cuối, trót nhỡ về muộn nửa tiếng, lại là đứa tội đồ to nhất. Vừa hai hôm trước mình ở nhà trông con cho mẹ nghỉ ngơi, hôm nay mẹ đã quên mất rồi. Mình định mở miệng báo tội con trai mẹ. Nhưng lại chợt nhận ra mẹ sẽ gọi đó là cãi. Phận làm con dâu nghèo, kiểu gì chả thiệt. Im đi cho vui nhà vui cửa. Cái tôi của mẹ cũng vui. Bao giờ mình giàu hơn thì mẹ sẽ quý hơn mà. Ấy vậy mà trong lòng vẫn hét lên thổn thức: Oan thật là oan!
Đậu Đỏ hét lên mừng rỡ trong nhà, giơ hai bàn tay xinh xinh đòi mẹ bế làm mình quên đi mệt nhọc và cái cục gì nghẹn ứ trong cổ từ lúc mở cánh cổng nhà chàng. Bế Đậu Đỏ lên gác, bỏ chạy khỏi tiềng chửi đang giục giã như trống trận đằng sau, đóng cánh cửa phòng lại, mình rút điện thoại và bấm.
- Anh à, anh về ngay đi. Mẹ mắng em ghê quá.
- Lại về muộn chứ gì? Đã bảo về sớm mà không chịu nghe. Còn làm cái gì ở đấy không biết nữa. Trông con đi chứ còn gì nữa...
Cái tự ái của chàng chưa nguôi ngoai thì phải. Hình như trong điện thoại chàng vẫn nói, bài diễn văn không cần giấy tờ, không cần trái tim biết đập dẫn lối. Nhưng mình biết, nếu nghe nữa, vừa phải trả tiền điện thoại cho Viettel, vừa phải khóc vì ức. Tóm lại: tắt máy. Đỡ một ít tiền điện để sạc. Đỡ một ít tiền cước viễn thông. Đỡ rất nhiều tức trong lòng.
Ngồi thụp xuống giường, lòng nặng trĩu. Chẳng biết lấy gì để vực tinh thần lên đây. Ôm con vào lòng, nó nhìn mẹ, mắt tròn to, rồi dụi dụi vào ngực mẹ như một đồng minh cùng chiến tuyến. Con yêu, chỉ thế thôi cũng là đủ vỗ về mẹ lắm rồi.
Biết bao lời nói khiến mình như người bị đẩy xuống vũng nước lạnh. Nhưng Đậu Đỏ, chẳng cần lời nói nào, chỉ ánh mắt ấy thôi, bốn cái răng sữa nhe ra ấy thôi, cũng khiến mình không thể không đứng lên. Con nhìn mình bằng ánh mắt như để nói mình là tất cả thế giới của nó. Nó cần mình che chở và cần vòng tay vững chãi của mẹ biết bao nhiêu. Các cụ nói đúng: có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Tự dưng mình nhớ mẹ ở nhà quá. Nhớ kỷ niệm đến năm học xong đại học vẫn sờ tí mẹ mà chưa bao giờ bị mẹ trêu hay chê bai. Giờ ở nơi đây, gần hai năm, vẫn xa lạ. Không tự đứng lên mà che chở cho con mình thì ai lôi lên? Mình cười.
Vừa cười vừa khóc.
Hạnh phúc ơi, ta đang hốt hoảng đi tìm ngươi đây.
(Trích Khi lấy chàng - Nhật ký của cô dâu trẻ, sách do Sahara phát hành)
Còn tiếp...