Tuy không cùng màu da, sắc tộc, tôn giáo, nhưng tình yêu thương của ông bà dành cho tôi chẳng khác con đẻ. Suốt hơn 10 năm qua, năm nào ông bà cũng vượt qua chặng đường mấy chục ngàn cây số, mất 20 đến 24 tiếng đồng hồ bay để đến Việt Nam thăm tôi. Lần thăm ngắn nhất cũng một tháng, có lần hai tháng. Yêu thương tôi, ông bà Bert yêu thương luôn cả Việt Nam. Ông bà luôn tự hào nói với bạn bè rằng: "Việt Nam là quê hương thứ hai của chúng tôi".
Hơn 10 năm làm con nuôi ông bà Bert, một trong những phẩm chất tôi học được từ họ là khả năng quản lý tài chính. Hàng tháng, các khoản chi tiêu được ông bà hoạch định một cách chi tiết, rõ ràng: bao nhiêu tiền cho xăng xe, điện thoại, internet; bao nhiêu cho ăn uống, sinh hoạt, quần áo; bao nhiêu để gửi tiết kiệm, du lịch. Ông bà Bert có 10 người bạn thân. Hàng tháng, mỗi người dành riêng 200 Euro để đi du lịch. Cứ 3 đến 6 tháng, họ lại du lịch nước ngoài một chuyến. Tính đến nay, ông bà đã đi hơn 60 nước trên thế giới.
Với họ, đi du lịch không chỉ đơn giản là thưởng ngoạn, khám phá những vùng đất mới mà còn để học hỏi, trải nghiệm, nhờ thế có thêm hiểu biết, thương yêu, cuộc sống vì vậy mà thêm hạnh phúc.
Một trong những phẩm chất nổi bật của ông bà Bert là khả năng an trú trong hiện tại, là phẩm hạnh lắng nghe. Còn nhớ, năm ngoái, khi ông bà ở Hà Nội, họ đi cùng tôi đến một khóa tu tại chùa Pháp Vân. Tôi đã chia sẻ với mọi người từ 8 giờ sáng đến tận 6 giờ chiều. Ông bà Bert tham gia trọn vẹn. Chứng kiến cảnh ông bà ngồi chăm chú lắng nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Việt cả ngày, nhiều người Việt rất đỗi ngạc nhiên: "Chú Sướng ơi, bố mẹ nuôi của chú biết tiếng Việt à?". Tôi bảo: "Không. Ông bà chỉ thông thạo ba thứ tiếng: Anh, Pháp, Hà Lan". Tất cả mọi người ồ lên đầy thán phục: "Trời! Vậy sao ông bà có thể ngồi nghe chú nói một cách say sưa suốt cả ngày như thế". Họ theo đạo Cơ đốc giáo, tuy không biết thiền là gì, cũng không thực hành chánh niệm nhưng thân và tâm ông bà luôn nhất như, có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại.
Hàng ngày, dù là uống cà phê, dạo bộ, lau nhà hay rửa bát..., ông bà Bert đều thực hiện một cách chậm rãi, khoan thai, an lạc. Chẳng bao giờ thấy ở họ một bước chân hớt hải, một cử chỉ hấp tập, vội vàng. Họ tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi, sâu sắc trong từng giây phút.
Tôi còn học được ở họ cách tư duy, cách nhìn đời rất bao dung. Ông bà Bert có hai con trai. Cậu lớn tên Peter, bằng tuổi tôi (sinh năm 1973), làm giám đốc ngân hàng. Cậu thứ hai tên Wouter, sinh năm 1974, làm giám đốc bán hàng một hãng xe hơi của Đức. Cả hai cậu đều cao to, đẹp trai, tài giỏi, đều có biệt thự riêng, nhưng cả hai đều yêu, sống chung (chưa kết hôn) với hai người đàn bà bỏ chồng, có con riêng, hơn hai cậu đến 5, 6 tuổi. Họ sống với nhau như vợ chồng hơn 10 năm nay, rất hạnh phúc nhưng cả hai đều không sinh con.
Đã có lần, tôi hỏi ông bà Bert: "Bố mẹ có muốn trở thành ông bà nội không?". Ông bà bảo: "Có chứ". "Vậy sao bố mẹ không giục Peter, Wouter đẻ để bố mẹ có cháu bế bồng?". "Hai đứa không muốn đẻ con ạ. Rất nhiều thanh niên châu Âu hiện nay cũng không muốn kết hôn, không muốn sinh con". "Vậy bố mẹ có buồn không?". "Không. Vì đó là chọn lựa của chúng nó. Chúng nó hạnh phúc vì điều đó thì tại sao bố mẹ lại phải buồn?".
Tôi giật mình. Chợt nghĩ, nếu như tôi đây, ở Hà Nội, cưới một người phụ nữ bỏ chồng, có con riêng, lại hơn tôi đến 5, 6 tuổi, chắc hầu hết người thân sẽ phản đối. Rồi ở với nhau hơn 10 năm, chẳng sinh đẻ gì, có lẽ bố mẹ sẽ suốt ngày kêu than, giục giã, rồi đi đình chùa miếu mạo cầu xin thánh thần phù hộ. Cầu xin mãi mà vẫn không được chắc sẽ buồn thối ruột, rầu rĩ khóc than. Chợt nghĩ, cùng trong một hoàn cảnh, nhưng cách nhìn, cách nghĩ khác nhau, chất lượng cuộc sống sẽ khác nhau. Vì thế, vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, phần lớn là phụ thuộc vào chính chúng ta.
Phẩm chất nữa tôi cần học ở ông bà là tâm hồn thiện lương. Mười năm làm con ông bà, chưa bao giờ tôi nghe thấy họ nói xấu hay phàn nàn, kêu than về một ai đó. Cũng không thấy ông bà nhận xét tốt, xấu về người khác. Gặp nhau, họ chỉ nói chuyện vui, chuyện liên quan đến những người đang có mặt. Họ cũng chẳng thóc mách chuyện đời tư của nhau. Thậm chí, thu nhập của hai cậu con trai bao nhiêu, ông bà Bert cũng chẳng hỏi.
Trong khi đó, hầu hết người Việt Nam chúng ta, hễ gặp nhau là kêu ca, phàn nàn, nói xấu người này, nhận xét người kia; rồi thóc mách chuyện đời tư của nhau, thậm chí, thóc mách cả chuyện đời tư của cả những người chẳng quen biết, chẳng liên quan gì đến mình. Vì thế, những cuộc gặp gỡ thiếu đi niềm vui, tiếng cười. Cuộc sống vốn dĩ đã ngột ngạt, căng thẳng, lại càng trở nên bức bối.
Tôi còn muốn học ở bố mẹ nuôi mình khả năng dùng ái ngữ, những lời nói yêu thương. Ông bà đã kết hôn được 48 năm. Nhưng mỗi ngày, họ vẫn dành cho nhau những nụ hôn, những lời như: "Anh yêu em". "Em yêu anh", vẫn tận tình chăm sóc cho nhau như hồi trẻ, thủ thỉ tâm tình mọi điều. Nhiều lần, sau cả ngày đi bộ, về đến nhà, trước mặt đông đảo bạn bè của tôi, ông Bert ngồi xoa bóp chân, mát-xa vai gáy cho bà Jet. Nhiều lần, sau những chuyến du lịch dài ngày, về đến nhà, ông Bert mở valy, sắp xếp từng chiếc áo, quần lót cho bà Bert. Nhiều lần, trong những bữa tiệc vui, khi bạn bè tôi đàn hát, ông bà ôm nhau nhảy múa khắp nhà đầy say đắm như một cặp tình nhân khiến bạn bè tôi ai cũng ngưỡng mộ.
Một thi nhân nổi tiếng, chứng kiến cuộc sống đầy an lạc, thư thái yêu thương của ông bà đã thốt lên: "Chú Sướng ơi! Nhìn cuộc sống của họ mà thấy thương người Việt mình quá. Lúc nào người Việt mình cũng lo lắng, hớt hải, sợ hãi, ngay cả người rất giàu. Đã thế, lại còn tị hiềm, kèn cựa, bon chen, đố kỵ, hãm hại nhau. Đôi khi anh có cảm tưởng mình đang sống kiếp sống không phải của con người".
Tôi cười bảo: "Thực ra, cuộc sống nhiều khổ đau ấy phần lớn là do chính mình tạo ra thôi. Ông bà Bert đâu có giàu sang hơn mình. Nhưng cái họ hơn mình chính là tư duy, là nhận thức, là thái độ sống và cách đối xử với đời, với người và với chính bản thân mình mà thôi".
Hoàng Anh Sướng