From: Lang Nguyet
Sent: Monday, September 28, 2009 11:39 AM
Hạnh phúc là điều thiêng liêng dành cho những ai biết trân trọng bản thân và trân trọng mọi người. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn ngắm nhau mỗi ngày, được làm điều gì tốt đẹp cho người khác. Nó không phải là rác, là phế phẩm, hay những gì dơ bẩn rơi rớt trên đường để mà nhặt. Bạn có thể nhặt được tiền, nhặt được đồ vật quý giá nhưng cả đời này bạn sẽ chẳng thể nào nhặt được hạnh phúc.
Ai dư dả ném hạnh phúc ra bên lề cho bạn nhặt? Tỉnh lại đi bạn, bạn chỉ đang đánh đổ hạnh phúc của người khác chứ không phải là nhặt. Vì sao ư? Bạn nhặt đồ vật, nó còn dùng được. Chứ còn hạnh phúc, bạn nhặt rồi thì còn hạnh phúc chăng cho người vợ, người con? Nếu bạn hạnh phúc thì bạn đã cần gì quan tâm mọi người nói gì, điều quan trọng như bạn nói, bạn đã có anh ấy! Vậy có chăng bạn chỉ "nhặt" anh ấy, nếu anh ấy đã chia tay vợ, còn thậm tệ hơn là "giật" anh ấy trên tay người khác. Bạn giật anh ấy ra khỏi gia đình, giật anh ấy khỏi những đứa con. Đó là thứ "hạnh phúc" giành giật từ người khác.
"Sang năm tôi cũng đã 30 và tôi biết nếu kéo dài hơn nữa tôi không thể". Chị biết mình đã hơn 30, tức chị vẫn còn trẻ hơn người vợ kia, và quan trọng hơn chị không có gánh nặng con cái! Chị không thể kéo dài hơn nữa. Nhưng người vợ thì đã hơn 30 từ lâu rồi. Cuộc sống ích kỷ thì cuộc đời sẽ đáp trả lại sự ích kỷ. Tín ngưỡng có thể người này tin, người kia không tin, nhưng thuyết nhân quả thì ai cũng thấy.
"Nếu chúng tôi gặp nhau thời còn hàn vi, tôi dám khẳng định những người thứ ba như tôi và một số người thứ ba khác vẫn có thể hy sinh như thế". Vậy nếu chị là người gặp anh từ thuở hàn vi và bây giờ anh chạy theo người phụ nữ khác, chị vẫn hy sinh nhường chồng cho người đó. Tôi hiểu ý chị là như thế. Người vợ phải biết hy sinh hơn nữa bằng cách đồng ý cho chồng mình đến với người phụ nữ khác. Tàn nhẫn quá phải không chị?
"Quay lại với nhau tôi có điều kiện tìm hiểu rõ hơn về gia đình anh" có nghĩa những gì chị tìm hiểu từ gia đình anh ấy cũng mãi mãi là những điều chị muốn nghe, muốn tin. Những điều đó chỉ nói từ một người, người tình mà chị cho là đau khổ trong gia đình đó. Nếu tìm hiểu như chị thì cũng như chẳng biết gì. Anh ta nói một thì chị tin rằng một, anh ta nói hai thì chị tin là hai. Vậy có bao giờ chị đến ngắm nhìn những đứa trẻ hạnh phúc khi đi bên cạnh cha mẹ chúng chưa? Có bao giờ chị đứng bên ngoài cái "tổ ấm giả tạo" mà chị nghĩ để nghe tiếng gia đình họ chưa?
Ai mà chẳng có gia đình, nhìn cha mẹ chúng ta thôi, họ còn yêu nhau say đắm như lũ trẻ chúng ta bây giờ ư? Tình yêu chỉ là bước chuyển để bước vào hôn nhân. Trong hôn nhân còn vô vàn thứ mà một người chưa từng lập gia đình như chị sẽ không thể nào hiểu được. Vợ chồng sống với nhau vì cái nghĩa, cái tình, chứ không phải chỉ vì tình yêu mà sống với nhau hết đời được. Nếu chị cứ quan niệm như thế thì sẽ đến một ngày tình yêu giữa chị và anh ấy tắt đi, chị hãy tự mình buông tha cho anh ấy đến với người phụ nữ khác, người phụ nữ được yêu trong tương lai.
Cả anh và chị sẽ chẳng bao giờ có gia đình trọn vẹn, sẽ chẳng bao giờ có sự hạnh phúc trọn vẹn. Vì đâu đó trong cuộc sống hai người vẫn còn phảng phất hình bóng người vợ cũ và những đứa con tự nhiên mất cha! Chính chị sẽ ám ảnh, không phải ai khác mà do bản thân chị hiểu hơn ai hết, đâu là lẽ đúng đâu là cái sai. Nếu thật sự hạnh phúc thì xin chị cũng đừng cổ vũ cho một "trào lưu" mới. Trào lưu "nhặt hạnh phúc"...
Lăng Nguyệt