Bố mẹ chồng tôi sinh được chín người con, bảy con trai và hai con gái, chồng tôi là thứ sáu trong nhà. Tuy không có mẹ nhưng các con của bố đều trưởng thành, bảy trong chín người là kỹ sư, bác sĩ, cao đẳng,... các ngành nghề. Ba mươi năm được làm con dâu của bố, đến giờ bố đã đi xa nhưng với tôi, bố chính là người đàn ông, người cha mẫu mực nhất, một người được cả dòng họ, đại gia đình tôn kính. Chín người con, bảy người con trai với bảy cô con dâu, ai cũng thương bố như cha ruột của mình.
Ngày tôi về làm dâu, gia đình chồng nghèo lắm. Các chị dâu kể lại trước đó còn rất khó khăn, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm độn ngô khoai sắn. Chị dâu cả kể "Nhà đông em nên vừa mang nồi cơm ra, chị ngồi đầu nồi xới cơm cho các em một lượt, đến lượt chị thì nồi đã hết cơm rồi". Mẹ mất để lại gánh nặng cả gia đình đông con trên vai bố. Lúc đó bố mới hơn 40 tuổi, có một cô ở làng bên thương bố muốn về ở cùng, anh em họ hàng cũng mong bố cưới cô về để cô đỡ đần đàn con, bố đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên bố không đồng ý, sợ cưới cô về bố sẽ phải có thêm con, sợ không dành trọn vẹn tình thương để lo cho các con và cũng sợ cô ấy khổ thêm. Bố quyết định ở vậy chăm lo cho các con khi mới hơn 40 tuổi, con út còn chưa đi học. Nghèo, thiếu thốn đủ bề nhưng các con bố sinh ra vô cùng thương nhau, đùm bọc học hành và trưởng thành. Cả gia đình ai cũng hiền lành, tốt tính, luôn nghĩ cho người khác.
Khi các con của bố trưởng thành, lấy vợ lấy chồng, tuy bảy cô con dâu mỗi người mỗi tính nhưng khi về làm dâu của bố đều yêu đại gia đình chồng như gia đình mình. Hơn 30 năm làm dâu cũng hơn 30 cái giỗ của mẹ chồng, duy nhất một lần tôi không về dự vì mới sinh con, còn tất cả chúng tôi dù làm ở gần hay ở xa tận đâu cũng về đoàn tụ làm giỗ cho mẹ và động viên bố. Các chị dâu vào bếp nấu ăn, mỗi lần giỗ là cả chục mâm cơm cho các con cháu về tề tựu. Cuối mỗi bữa ăn đều họp gia đình để bố thông báo việc làng việc họ hàng, những việc cần đóng góp xây dựng làng xã, tu sửa từ đường... và các con kể chuyện gia đình riêng của mình. Những câu nói của bố trở thành chân lý đối với tôi. Bố nói "Bàn tay có ngón dài ngón ngắn, trong gia đình hay xã hội cũng thế, có người thế nọ thế kia. Ai thế nào là một phần do điều kiện, hoàn cảnh mang lại và cả việc được học hành, nhận thức tạo nên. Nếu mình hơn họ, đừng so đo với họ, nhất là với anh em ruột thịt". Bố nói "Bố không cần các con làm điều gì cao sang cho bố, chỉ cần anh chị em biết thương nhau, đùm bọc, đó là cách báo hiếu giá trị nhất với bố". Những câu nói của bố đến giờ vẫn là chân lý sống của tôi, cũng là mong ước của tôi với các con của mình.
Những ngày cuối đời, bố rất minh mẫn, đau bệnh đi viện rồi về nhà, dù bệnh đau thế nào cũng không kêu than. Thấy bố đau, các con muốn đưa vào viện tiếp nhưng bố nhất định không đi. Bố bảo biết bệnh thế nào, không đi viện nữa đâu. Bố tỉnh táo đến phút cuối cùng, còn hôn các cháu nội rồi huyết áp tụt dần và lặng lẽ ngủ thật sâu. Bố tôi hưởng thọ 95 tuổi với gần 150 người vừa con vừa cháu ruột thịt do ông sinh ra. Ngày bố mất, tôi khóc rất nhiều, thương bố bằng tất cả tình yêu thương như một người con gái của bố. Khi viết những dòng này, nước mắt tôi đang rơi. Bố yên nghỉ nhé. Cả đời này con vô cùng hạnh phúc vì được làm con dâu của bố. Thương nhớ bố vô cùng.
Viết vào đêm trước ngày giỗ bố.
Dương Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc