Tôi còn nhớ như in đêm giao thừa bốn năm trước khi bố được về nước đón tết cùng gia đình. Nhiều năm về trước, ông đi xuất khẩu lao động tận Châu Phi, những năm bố vắng nhà, chỉ có tôi và mẹ lặng lẽ đón tết, dù không nói ra nhưng tôi biết mẹ buồn và tủi thân khi thấy những gia đình khác sum vầy cùng đón giao thừa, ngắm pháo hoa rực rỡ sắc màu trên bầu trời đêm.
Từ ngày bố đi, mẹ và tôi chẳng năm nào gói bánh, làm giò thủ, thay vào đó, mẹ sẽ ra chợ mua mọi thứ về sắp đặt lên bàn thờ. Những cành mai, đào trước nhà cũng chẳng còn ai treo đèn nhấp nháy, tôi lúc ấy còn quá nhỏ, mẹ lại bận rộn chuẩn bị mọi thứ cúng bái. Và cũng bởi việc treo đèn, kết hoa là việc bố vẫn thường làm từ những ngày tôi còn học mẫu giáo.
Suốt 5 năm làm việc nơi xứ người, bố mới được về nhà đón tết. Năm ấy tôi học lớp 7, mẹ tất bật mua lá, nếp, thịt heo về nhà gói bánh. Gương mặt mẹ rạng rỡ niềm vui, mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều kỉ niệm giữa bố và mẹ, dù bố chưa về đến nhà nhưng mẹ tôi hoàn toàn trở nên hoạt bát, nhờ vậy không khí tết của gia đình tôi cũng khởi sắc hơn mọi năm.
Năm ấy, bố về nhà đúng vào sáng 30 tết. Ông vội vàng chạy đi mua đèn nhấp nháy để treo lên cành mai trước sân nhà. Mẹ bỏ thêm củi vào nồi bánh chưng được nấu từ đêm qua. Tiếng tí tách của củi mới, mùi thơm nồng từ nồi bánh tỏa nghi ngút khiến lòng tôi càng vui sướng, đợi chờ.
Buổi chiều, bố lấy từ trong chiếc vali đã cũ sờn năm tháng ra hai bộ đồ mới, một cho tôi và một cho mẹ. Ánh mắt ông lấp lánh sự mong chờ khi hai mẹ con chạy vào mặc thử đồ, còn bố thì vẫn là đôi giày cũ đã bạc màu, chiếc áo nhăn nhúm… Nghĩ lại, lúc ấy tôi mới thấy mình thật vô vị khi không thể nhìn ra những điều nhỏ nhặt ấy, một phần cũng do tôi còn quá bé.
Đêm giao thừa năm ấy, gia đình ba người chúng tôi rộn rã tiếng cười, bố cùng mẹ cúng giao thừa, tôi lăng xăng chạy quanh cây mai đèn nhấp nháy. Tiếng pháo hoa rợp trời báo hiệu một năm mới đã bắt đầu, sau đó, cả gia đình chúng tôi cùng đi chùa thắp hương, cầu mong một năm an lành may mắn. Đến giờ, đêm giao thừa năm lớp 7 chính là thời khắc hạnh phúc mà tôi nhớ nhất trong cuộc đời.
Bốn năm đã trôi qua, tôi giờ đã trở thành một cô nữ sinh cấp 3, bố cũng không được về nước từ dạo đó, một phần vì điều kiện kinh tế, phần khác do công việc không thể bỏ quá lâu. Mỗi lần gọi điện về, bố luôn khóc vì nhớ vợ con, những lúc ấy, tôi chỉ lặng lẽ ngồi góc nhà nhìn ra ngoài sân – nơi có cây mai bố đã trồng từ nhiều năm trước.
Hai hôm trước, bố vui mừng gọi điện về cho mẹ báo năm nay sẽ được về ăn tết một tuần. Mẹ tôi vui mừng đến độ làm bể cả 10 quả trứng vừa mới mua, còn tôi thì đã biết treo đèn nhấp nháy thay bố nên cũng háo hức không kém. Cứ nghĩ đến thời khắc ngồi gói bánh đợi bố về là tôi lại thấy hạnh phúc.
Bố ơi, bố mau về bố nhé.
>> Xem thêm: Đêm giao thừa ấm áp
Thi Thi
Chia sẻ bài viết của bạn về kỷ niệm ngày Tết tại đây.