From: Yêu Bé
Sent: Saturday, October 16, 2010 12:05 AM
Em và anh biết nhau vào một dịp tình cờ và sau đó quen nhau. So hai đứa thì chúng mình không có chung điểm đồng nhất về nhau phải không anh? Nếu so về học vấn thì em là đại học, còn anh thì chỉ học hết cấp hai. Nếu so về nghề nghiệp thì em là một nhân viên nhà nước, còn anh chỉ là một tay bốc vác hàng hóa.
Nếu so về tuổi tác thì có thể anh nhỏ hơn em một hoặc hai tuổi. Nếu so về mối giao tiếp thì bạn bè của em là người có địa vị trong xã hội, còn bạn anh thì chỉ là những nam nữ thanh niên nhàn rỗi, chỉ biết chơi bời là chính. Nếu so về tính tình thì em nói chuyện điềm đạm, còn anh thì nói vô tư.
Chúng ta chỉ giống nhau một điểm là thích nhí nhảnh vui chơi theo thời đại. Nhưng những điều đó chúng ta chưa bao giờ đem nó ra bàn luận hay nhắc trong các cuộc trò chuyện. Em biết điều đó nhưng mỗi khi chúng ta gặp nhau chỉ là những chuyện chung, chuyện gì làm cho nhau vui mà thôi.
Có những lúc đi chơi với anh, ngồi bên cạnh anh mà em chợt lặng người đi và một chút suy nghĩ chợt về trong em, anh không hề biết có những lúc đùa giỡn bên nhau thì em lại im lặng mà nhìn vào anh và suy nghĩ tại sao em lại quen anh và em quen anh có bền vững mãi không hay chỉ là thời gian nào đó thôi. Nhưng rồi ý nghĩ đó lại thoáng qua, em lại hồn nhiên vui đùa bên anh như không có chuyện gì.
Em yêu anh nhiều lắm, dù anh là mối tình thứ hai trong em, nhưng anh là người làm cho em quý anh lắm. Anh quan tâm em thật nhiều, biết làm em vui mỗi khi em buồn. Em cũng chẳng biết anh sinh năm mấy, chỉ biết anh nhỏ hơn em một hoặc hai tuổi thôi, nhưng anh lại dày dặn hơn em. Ngày đầu gặp nhau em cứ nghĩ anh lớn tuổi hơn em nên em mới yêu, khi thương anh rồi thì mới biết anh nhỏ tuổi hơn em.
Nhưng em lại không hiểu nổi anh tại sao anh lại bảo là em gần 30 tuổi trong khi em mới 24 tuổi thôi, còn về cân nặng thì em khoảng 45 kg, mọi người bảo em quá ốm, trong khi đó anh lại bảo em mập và đoán em nặng khoảng trên 50 kg. Em nói thật mà anh không tin, nhưng anh lại bảo dù em bao nhiêu tuổi hay bao nhiêu kg thì em vẫn là “Bé yêu” của lòng anh.
Đôi lúc em bị sốc trước lời nói của anh nhưng em lại tự an ủi mình là chắc anh cố tình nói em già và mập để anh chọc ghẹo em, nhưng em vẫn cười vì nghĩ đó là anh nói chơi mà thôi.
Anh là một người con trai có thân hình khỏe mạnh, vì nghề nghiệp của anh đã là vậy. Anh biết không em luôn cần tìm cho mình một người khỏe mạnh như anh để che chở và quan tâm cho em, em hạnh phúc lắm anh biết không? Em rất hạnh diện mỗi khi anh đi chơi với đám bạn của anh thì anh luôn dẫn em theo cùng và giới thiệu em là bạn gái của anh.
Có đôi khi em lại ngại ngùng với đám bạn của anh, vì trước mặt bạn anh thì em không hề quen ai trước đó cả, chỉ có anh mà thôi. Em ít nói trong khi bạn của anh lại là những người hoạt bát nói nhiều, nam thì nhiều, nữ thì rất ít nên làm em ngại, nhưng có anh bên cạnh làm em bớt đi sự cô đơn trống vắng trước người lạ.
Trong cuộc vui, anh không bao giờ bỏ quên em, vẫn lo lắng cho em từng chút, gợi chuyện cho em nói để tạo sự hòa đồng với đám bạn của anh. Có những lúc anh quan tâm em đến mức những người bạn bên cạnh thấy mà còn phải ganh tỵ mặc dù các bạn ấy là nam với nhau mà thôi.
Những lúc đi chơi với anh được anh đút từng miếng bánh, trái cây và thức uống cho em, em thấy mình giống trẻ con quá, nhưng em lại hạnh phúc. Em vẫn còn nhớ hoài từng trái ấu, từng quả đậu phộng hay từng hạt sen cũng đều được anh cắn cho em ăn, anh không cho em cắn trái ấu vì sợ dơ tay em. Ngồi nhìn anh cắn thức ăn cho em làm em thấy mình thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Trong buổi tiệc cùng bạn bè của anh, trước mặt mọi người anh cũng lột cho em từng con tôm và đút cho em ăn, em cảm thấy ngại với mọi người nhưng anh lại bảo thức ăn nóng em cầm sẽ bị phỏng tay.
Có những buổi tối anh vẫn phải làm, trong khi đó thì em lại được nghỉ ngơi, khi thời gian rảnh hay đang bận việc anh cũng dành thời gian gọi điện hỏi thăm em ăn uống gì chưa, thì em trả lời em chưa ăn gì nên đói quá, anh bảo chờ chút anh đi làm về ngang rước em đi ăn tối. Nhưng em lại từ chối vì thời gian anh làm xong cũng đã là 11 giờ tối rồi thì ăn uống gì nữa, lúc đó có lẽ em đã ngủ rồi.
Nhưng anh lại nhất quyết đến rước em đi ăn khuya cùng khi ấy đã 11 giờ khuya, anh gọi cửa mãi khi nào em đi ra với anh thì thôi. Rồi anh đưa em về, khi về đến trước cửa nhà thì anh vẫn đứng ngoài chờ cho em bước vào bên trong nhà khóa cửa lại rồi thì anh mới yên tâm chạy xe về. Vậy mới là anh của em chứ.
Rồi một ngày làm việc mệt nhọc và căng thẳng đầu óc thì em lại không thể giải quyết nổi những khó khăn trong công việc tại cơ quan của em. Em như điên đầu không biết mình phải làm gì nữa, ở cơ quan thì gặp sếp nên nhức đầu lắm. Em lao lên xe phóng đi trong bực bội, em cũng chẳng biết mình đang chạy xe đi đâu và mình đang làm gì nữa. Thế là em lại quay xe chạy lại con đường mình vừa đi qua, và trong nỗi thất vọng em lại nghĩ về anh.
Em tấp xe vào lề để gọi điện cho anh hẹn đến quán cà phê nói chuyện với nhau cho khuây khỏa tinh thần, khi nghe em nói em đang buồn quá muốn gặp anh thì anh bảo em cứ đến quán cà phê chỗ cũ trước đi nhé, rồi anh sẽ đến liền vì anh đang bận việc nhiều quá.
Em chạy đến quán cà phê thân thuộc của hai đứa ngày nào, nghe anh nói đang bận việc nhiều quá nên em nghĩ anh sẽ đến rất trễ và chắc là em sẽ ngồi nơi đó một mình. Nhưng thôi còn đường nào cho mình đến nữa chứ, em lại vào quán ngồi chờ.
Vừa vào đến quán và tìm một góc khuất ngồi xuống thì nước mắt em trực tuôn tràn, thấy nhân viên tiếp tân đến em vội lau đi dòng lệ và trả lời thức uống cho tiếp tân để đem ra. Khi tiếp tân vừa quay đi thì lệ của em rơi như mưa như chưa từng khóc bao giờ vì đã cố gắng nhịn từ lúc tại cơ quan cho đến đây.
Vừa buồn bực trong công việc thì bất chợt nỗi buồn như nhân lên gấp bội khi nghe bài hát trong quán có chút gì đó chợt nhớ về người xưa, mối tình đầu mà em từng quên. Em càng khóc nhiều hơn vì nơi em ngồi được chọn một nơi góc khuất trong quán để có thể trút mưa cho bớt buồn.
Và rồi anh từ đâu bước đến bên em trong phút chốc, em lại càng ngỡ ngàng hơn khi công việc của anh đang bận gấp vậy mà đã tranh thủ đến ngay với em trong chốc lát. Gặp anh, em cố không khóc nữa mà muốn nở nụ cười với anh vì sợ anh cười chọc quê em vì em khóc như con nít.
Nhưng sự cố gắng đó chỉ là gượng ép nên những giọt nước mắt đó trong em vẫn chảy hoài, và đôi khi em lại khóc tức tưởi lên thành tiếng khi vừa thấy anh đến bên em. Anh hỏi em chuyện gì thế? Em không thể giải bày ngay lúc này được vì em đang khóc cơ mà.
Anh nhấc ghế ngồi gần với em và lau cho em những giọt nước mắt ướt đẫm, từ từ em lấy lại tinh thần và rồi kể cho anh chuyện, cũng là những chuyện trong cơ quan mà thôi. Anh ngồi nghe em trút bầu tâm sự, khi em kể hết thì anh lại quay qua chọc cho em cười, nhìn anh lòng em bỗng thấy nhẹ nhõm vì vừa kể được nỗi buồn của em cho anh nghe.
Anh và em lại tám những câu chuyện vui khác để xua tan quên đi chuyện buồn của em lúc nãy. Thời gian ngồi bên em cũng lâu, và anh lại phải quay về với công việc đang bỏ dỡ dang vì em, anh bảo em về cơ quan làm việc tiếp đi, có gì gọi cho anh, tối mình gặp nhau em nhé.
Ra về mà lòng nhẹ nhõm và thấy hạnh phúc làm sao khi thấy anh có mặt bên em những lúc em hụt hẫng không có ai như lúc vừa rồi. Chỉ có anh là người quan tâm em và chia sẻ những buồn vui cùng em, chấp nhận ngồi nghe em trút hết nỗi buồn. Và rồi anh cũng trở lại với công việc của anh, còn em lại trở về cơ quan làm việc của mình thời gian còn lại trong ngày và hoàn tất công việc khó khăn vừa qua. Trở vào cơ quan em lại thấy mình tự tin hơn và làm việc hiệu quả hơn nhiều.
Hạnh phúc vẫn tiếp nối hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Nhưng rồi ngày tháng hạnh phúc cũng qua thật mau anh nhỉ, chỉ vì lý do hai đứa mình giận hờn với một chuyện bé tẻo teo (anh thì trách móc vu vơ, em thì tự ái dễ giận) thế là chúng ta chia tay nhau trong lặng lẽ. Hai tiếng “Bé yêu” ngày nào không còn được anh gọi nữa, vì giờ đây anh đã có người yêu mới, em thì cũng thế, không ai liên lạc với ai. Mỗi đứa một con đường, một hạnh phúc riêng không còn chung như trước nữa.
Mặc dù hiện tại em đã có bạn trai mới nhưng mỗi lần nghĩ về anh, em lại thấy tim mình nhói đau và nhớ về anh nhiều lắm, nhớ những kỷ niệm đẹp của hai chúng ta thật nhiều. Nhưng em không hối tiếc về sự chia tay của chúng mình, em chúc anh thật hạnh phúc bên người yêu mới, và em lúc nào cũng tự hào rằng chỉ có anh là người cho em cảm nhận được hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
“Thà rằng yêu nhau mà đau khổ
Còn hơn một đời ta không biết nhau”.