Được vinh dự sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi đã được sống và biết phần nào từng thay đổi của Hà Nội.
Trong ký ức tuổi thơ tôi, sống ở ngoại ô thành phố (khu Nghĩa Đô - Từ Liêm) mỗi khi vào trung tâm Hà Nội (Bờ Hồ) là cả một vấn đề: Bố nghỉ làm và phải có việc thì tôi mới được bố trở đi chơi bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Còn nhỏ nên chỉ đi từ chợ Bưởi đến ga tầu điện trên phố Thuỵ Khuê là tôi đã tê hết cả chân - sao mà xa xôi thế!
Hồ Hoàn Kiếm đầu thập niên 80. Ảnh: Võ An Ninh. |
Rồi nữa, khi lớn hơn học cấp II, tự đi mua sách ở phố Lý Thường Kiệt (trước kia chỉ có ở đó mới có hiệu sách giao khoa) thì lòng vòng mãi mới đến nơi và chỉ sợ lạc đường. Đường phố toàn xe đạp và rất ít người qua lại! Thời tiết lạnh, lạnh hơn bây giờ rất nhiều, không hiểu có phải trước ai cũng nghèo nên phải mặc đến chục cái áo từ mỏng đến dầy để chống lạnh. Vậy mà cũng chẳng ốm nhiều. Bệnh viện đối với tôi và không ít trẻ em khác rất "xa xỉ'!. Tôi muốn nói đến không khí trong lành, thoáng mát....
Lên cấp III, đi học thêm vào mối buổi tối và còn đi xa hơn nữa (ở phố Thái Phiên), tôi và một bạn gái nữa chỉ dám đi và về trên đường Hoàng Hoa Thám, mặc dù trên đường chỉ leo lắt bóng điện đỏ còn hơn các đường khác tối om. Vậy mà ... thời gian trôi đi và giờ đây không phải kể chúng ta cũng cảm nhận Hà Nội thay đổi quá nhiều!
Thật hạnh phúc mà không phải nhiều người có được khi được chứng kiến sự chuyển mình của Hà Nội xưa!
Phạm Thị Hồng Minh