Từ: nbabostonceltics509
Đã gửi: 04 Tháng Sáu 2011 9:44 CH
Chào anh Nam!
Anh có đồng ý với em là yêu và được yêu là một trong những điều tuyệt vời nhất trên trái đất này không? 7 năm, một khoảng thời gian đủ dài để một người đàn ông có thể dâng hiến hết mình cho tình yêu. Em năm nay mới 21 tuổi nên sự từng trải của em chắc cũng chưa được nhiều, và em viết cho anh đôi dòng này không phải để nói cho anh phải làm gì mà chỉ để chúng ta có thể tâm sự như hai người đàn ông.
Có một câu chuyện thú vị như thế này anh ạ. Hôm đó em đi xe bus đi học thêm và ngay bên cạnh là một chú bán bóng bay. Khi em còn đang ngơ ngác chờ xe thì có hai bố con nhà nọ dừng lại mua bóng. Màu áo xanh dính đầy những vết sơn và làn da sạm đen vì nắng gắt, em biết ông bố là một công nhân xây dựng. Nhìn cảnh hai bố con tíu tít chọn quả này quả kia, rồi hình ảnh đôi mắt cô bé kia long lanh vì toại nguyện, ông bố cười hạnh phúc vì đã đem lại niềm vui cho con gái mình, em bật cười anh ạ.
Nụ cười ấy không phải chỉ là sự co dãn của các cơ trên mặt mà em còn cười vì đó là cái người ta thường gọi là hạnh phúc. Và khi nụ cười đã tắt đi, cảm xúc của em lại miên man theo lời nói của vị thuyền trưởng Phil Harrish trong bộ phim Deadliest Catch: "Con người ta cứ mải miết đi tìm cho mình cái gọi là hạnh phúc nhưng họ lại quên đi mất rằng hạnh phúc đôi khi lại nằm ở những điều tưởng chừng như bé nhỏ".
Đến đây chắc anh cũng hiểu điều em muốn nói đúng không anh. Một quả bóng bay, một cái nắm tay với người tình hay thậm chí là một nụ hôn lên má cũng đủ làm con người ta rung động. Hãy cứ giữ vững tay chèo, đừng để những cơn sóng cồn làm chùn bước chân người thủy thủ, em tin anh sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc.