Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo miền núi phía Bắc, từ nhỏ tôi đã phấn đấu học hành để đỗ đại học. Tốt nghiệp ra trường, tôi xin được vào công ty nước ngoài, chăm chỉ lại có năng lực nên lương cao, chưa kể còn nhận việc làm thêm rồi kinh doanh online, mấy năm đã tích vốn khá tốt. Tính tôi lầm lì, ít nói, chỉ biết làm, không biết thảo mai, bạn bè xung quanh đều nhận xét tôi hơi cứng; có lẽ thế mà 30 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai. Hồi đi học tôi yêu thầm anh ở khóa trên nhưng chỉ là tình cảm thoáng qua. Ngoảnh đi ngoảnh lại bạn bè đã lấy chồng có con hết, tôi vẫn lẻ bóng. Có lẽ họ tiếp xúc thấy tôi chỉ hùng hục đi làm kiếm tiền nên sợ. Sau khi đi làm mấy năm, tôi ra lập công ty riêng, nhờ khả năng nhạy bén với kinh doanh nên kiếm được nhiều tiền, chưa kể mua bán bất động sản cũng mát tay, có nhiều tài sản. Công việc, tiền bạc khá thuận lợi còn tình duyên lại trắc trở với tôi. Ở tuổi 30, tôi hoảng hốt nhìn lại, sốt ruột cũng muốn kết hôn như bao người phụ nữ khác.
Rồi tôi quen một anh chàng luật sư qua mạng, hơn tôi một tuổi, đẹp trai, ăn nói có duyên, tưởng hạnh phúc mỉm cười với mình. Quen một thời gian, anh vay tiền tôi để thành lập công ty luật, vẽ ra những dự án hay với nhiều hoài bão. Tôi vui vẻ cho anh vay, nghĩ ủng hộ cho dự án và giấc mơ của anh. Kết quả anh không làm ăn gì cả, mọi thứ đều là bánh vẽ để vay tiền ăn tiêu. Chưa kể anh đã có vợ và vợ chồng anh chưa ly hôn chính thức; chị đó bỏ về nhà ngoại một năm vì không chịu được tính trăng hoa của chồng. Anh không biết hối hận mà ra ngoài quen hết người nọ người kia. Mối tình với anh luật sư qua mạng kết thúc trong cay đắng, anh chặn số và không trả nợ tôi.
Hai năm sau, tôi quen một bạn phi công kém 9 tuổi. Bạn là môi giới trong công việc cho tôi. Chúng tôi tâm sự đêm hôm không chỉ chuyện công việc mà còn nhiều chuyện nhân tình thế thái. Rồi bạn tỏ tình, tôi thấy không có nhiều sự lựa chọn nên đồng ý. Quen được hai tuần, bạn gọi điện bảo mẹ đang bị đòi nợ, cần khoản tiền gấp. Tôi hỏi vài câu, thấy bạn trả lời không được logic lắm nên không đồng ý cho vay. Sau đó tôi phát hiện bạn không chịu làm ăn gì, thường xuyên vay tiền để ăn tiêu. Anh chỉ môi giới được cho tôi 1-2 vụ, tiền hàng tháng không có nhưng cũng không chịu đi làm thêm, cứ đi vay tiền để ăn tiêu chờ thời. Mẹ bạn ở quê cũng vay tiền thật nhưng tự trả, không bao giờ nhờ đến con trai. Sau đó bạn bảo tôi sống ích kỷ, không giúp đỡ người khác khi khó khăn. Tôi có nói với bạn là mối quan hệ của chúng tôi không phải để vay tiền, nếu tìm người cho vay thì tìm chỗ khác. Chuyện tình yêu "máy bay phi công" kết thúc nhẹ nhàng như vậy.
Mấy năm liền tôi không yêu ai, không tìm được người phù hợp, tôi tính làm mẹ đơn thân, cũng đi tìm hiểu các thủ tục. Tôi tình cờ quen anh, chồng hiện tại trong chuyến đi thiện nguyện cho trẻ em vùng cao, lúc đó tôi 35 tuổi và anh 30 tuổi. Anh cao 1m8, trắng trẻo, đi học Hàn Quốc hơn 10 năm mới về. Chuyến đi thiện nguyện định mệnh đấy đã tác hợp cho chúng tôi thành đôi nhanh chóng trong vòng vài tháng. Anh theo đuổi nhiệt tình, tôi có nhiều điểm thấy không hợp nhưng nghĩ mình lớn tuổi rồi, đành tặc lưỡi kết hôn, nghĩ đến đâu thì đến.
Khi kết hôn, bạn bè anh đều nhăn nhó, nói sao lại cưới người già hơn, lại chẳng xinh xắn duyên dáng, còn lầm lì, không nói năng gì. Tôi thấp người nên đi cạnh chồng nhìn cọc cạch. Họ hàng cũng lời ra tiếng vào, bảo anh sao lấy vợ già thế, sau này đẻ con thì sao. Chồng tôi bảo các bạn bên Hàn cũng toàn lấy vợ hơn tuổi, chẳng sao cả.
Tôi lấy chồng muộn nhưng chuyện con cái cũng dễ dàng, không như mọi người nghĩ là lớn tuổi khó sinh. Chồng tính trẻ con, có những tật xấu của đàn ông nhưng được cái nhường nhịn tôi, lấy nhau 7 năm chúng tôi cũng không cãi nhau mấy. Mọi người cứ hỏi tôi bí quyết giữ chồng "chăm ngoan", tôi chỉ cười, chẳng nói gì. Chắc do may mắn tôi lấy được người tốt, chưa kể tiền lương của anh bị tôi thu hết, thế nên lúc cãi nhau anh có muốn bỏ nhà ra đi cũng khó vì không có tiền. Chuyện quan hệ vợ chồng chúng tôi hòa hợp, chưa thấy lệch pha.
Tôi cũng tính nếu chuyện hôn nhân chẳng may rủi ro thì bản thân hoàn toàn có thể tự lập để đảm bảo cho các con có cuộc sống tốt và vững vàng. Thu nhập tôi cũng tốt nên chồng nể nang và thoải mái đưa tiền cho tôi, không tính toán gì cả. Giờ nếu chồng bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu mới, tôi cũng sẽ chuyển cả gia đình sang nước ngoài sống.
Câu chuyện của tôi không phải khoe khoang hạnh phúc gì, chỉ muốn gửi thông điệp đến những chị em chưa tìm được một nửa, những chị em đang đau khổ mà không dám ly hôn, những chị em làm mẹ đơn thân: "Cuộc sống ở phía trước, sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. Thời đại này đừng để tuổi tác hay những yếu tố khác ảnh hướng đến việc tìm hạnh phúc thực sự. Cuối con đường hầm nào cũng có ánh sáng.
Thương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc