From: nguyen hai van
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, March 07, 2006 12:02 PM
Subject: tam su
Làm sao quên được lần cuối cùng chia tay anh dáng anh đi vội vã, anh đi mà trong bụng chắc là đang đói lắm vì lúc đó đã trưa rồi mà. Trước khi đi anh vẫn âu yếm đặt lên môi em nụ hôn nồng nàn, vẫn nói rằng "anh yêu em". Mình đâu có ngờ đó là nụ hôn cuối cùng, vòng tay cuối cùng anh trao mình. Linh tính như mách bảo điều gì đó, mình đã chạy theo và dõi theo dáng anh đi vội vã, giờ mình mới hiểu cảm giác của mình khi đó như muốn níu chân anh lại. Tại sao mình ngốc quá vậy, sao lại quyết định tạm xa anh? Nếu như không xa nhau chắc là sự việc đã không đến nỗi. Biết rằng dằn vặt cũng không giải quyết được gì, mình muốn tha thứ cho mình vì những lỗi lầm để làm lại từ đầu nhưng sao khó quá. Bao giờ mình mới quên được?
V. ơi, sao trẻ con và đỏng đảnh thế? Không thay đổi thì sẽ chẳng có ai yêu nữa đâu. Hơn 7 tháng qua mình cô đơn buồn bã lúc nào cũng chỉ có một mình. 25 tuổi rồi mà chưa có gì, cả tất cả vẫn là con số không. Có người nói rằng trên đời này không có ông trời đâu, vậy thì mình biết hy vọng vào đâu đây? Trên đời này cái gì cũng có giá của nó, cái giá mình phải trả đã đủ chưa? Bài học mình ghi nhớ mãi không bao giờ quên, làm việc gì cũng phải suy nghĩ chín chắn không được nóng vội, trẻ con.
Căn phòng mình đã chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm của 2 đứa, những lúc vui đùa, những khi giận dỗi, có hình ảnh anh trên chiếc giường nhỏ xinh, có nét mặt đáng yêu của anh khi ngồi đọc báo cho mình. Nhìn lên chỗ mắc áo đã tưởng tượng ra hình ảnh anh đang treo áo, anh soi gương, anh ôm mình và đứng trước gương. Em vẫn mơ thấy anh hằng đêm anh bên em âu yếm, yêu thương như những ngày chúng ta yêu nhau. Những ngày đó đã xa rồi…
Mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian đầu mới xa anh, sự đau đớn khi đã cảm nhận được rằng anh đã thay đổi, rồi khi anh nói chia tay, con tim mình tan nát. Một quãng thời gian dài sau đó mình đã khổ sở níu kéo ra sao, đời này mình không bao giờ quên được. Thật là khủng khiếp, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi. Mình bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, thật là may mình đã vượt qua tuy rằng mỗi khi nhớ lại con tim vẫn đau nhói. Vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Anh không bao giờ nói chia tay, chỉ một lần và điều đó đã trở thành hiện thực. Còn mình câu đó mình đã nói quá nhiều, nhưng thực lòng lại không hề muốn xa anh. Sau này nếu có yêu ai mình thề sẽ không tùy tiện nói điều gở mồm, nói điều gở thì lại cứ xảy ra.
Lúc anh yêu em, chiều chuộng em đã kiêu căng và ngạo mạn nghĩ rằng mình hơn anh nhiều, rằng anh không thể bỏ em đâu, có chăng là ở em cơ. Vậy mà giờ đây đảo ngược rồi, anh đã vứt bỏ em không thương tiếc, không hề ân hận một chút gì. Có người nói rằng tất cả là tại em, rằng em ngu em ngốc, nhưng cũng có người nói rằng em không có lỗi khi người ta đã phản bội mình quá nhanh như vậy thì thực sự người ta không yêu mình nhiều. Rằng nếu yêu thực sự không bao giờ thay lòng đổi dạ dù em có lỗi là đã đỏng đảnh trẻ con, thiếu suy nghĩ và nên quên con người bội bạc đó đi.
Còn riêng em em cũng có những suy nghĩ của riêng mình, đến lúc này đây em không giám trách ai cả, tất cả là duyên phận. Duyên phận mình chỉ có thế thôi đành chấp nhận vậy. Đã bao lần em thèm được gọi một tiếng anh ơi, một tiếng "T Đ", một tiếng "Bố yêu", nhưng không thể được nữa rồi. Em khóc em gọi tên anh, nhưng anh mãi mãi chẳng nghe thấy, mãi chẳng đáp lại tiếng gọi của em. Em vẫn chưa tìm ra lối thoát cho mình, không biết phải bắt đầu từ đâu, em mệt mỏi, em chán trường. Thật là bi quan quá phải không anh?
"Anh chia tay em vì anh không tìm thấy ở em một người yêu, người vợ anh cần", anh đến với người ta anh phải sống hạnh phúc đấy nhé. Có thể năm nay hoặc sang năm anh sẽ lấy vợ, lấy người con gái cứng rắn và sôi nổi hơn em đó, trẻ trung hơn em đó. Em thấy tủi thân quá, em sẽ chẳng còn đọng lại chút gì trong cuộc sống của anh, quá khứ của anh cũng không có em vì anh đã quên tất cả rồi, quên em từ lâu rồi…
"T Đ" đã không còn là của em, mãi mãi không bao giờ thuộc về em.